Ngày... tháng... năm
Cuối cùng thế là trang web namhoc.vn cũng đã được ra đời sau bao khó khăn vất vả. Đầu tiên là việc thuyết phục thầy đầu tư một trang web cho đơn vị nam học để lấy chỗ cho bệnh nhân tìm hiểu thông tin, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng giới trẻ về sức khỏe sinh sản nam giới. Nhưng có lẽ sự khác nhau về thế hệ giữa hai thầy trò (thầy thì thế hệ 3X còn mình thì thế hệ 7X) nên cũng chẳng tìm được tiếng nói chung. Mà thầy cũng đâu có hiểu nhiều về web nên việc thầy không muốn lập web cũng là điều dễ hiểu.
Thuyết phục thầy không được, tôi bắt đầu đi thuyết phục các anh trẻ hơn, hy vọng các anh cũng hào hứng và ủng hộ mình. Nhưng ai dè, chẳng những không ủng hộ mà còn phản đối hoài. Sau một vài lần thuyết phục, chán quá mình tự nhủ "Phải tự mình làm lấy mà thôi, không thể trông chờ vào ai khác được".
Nhưng khi trang web lên rồi, lời khen thì ít mà lời chê thì nhiều làm tôi thất vọng vô cùng. Mà còn khổ hơn nữa là cả trang web chỉ có thể giữ lại được mỗi cái banner, còn lại các cái khác thì chỉ đáng vứt đi. Thế là vài tuần của tôi coi như công cốc công cò. Biết làm sao đây, thợ vườn thì chỉ có vậy mà thôi. Tôi quyết định dừng lại.
Thật may mắn, vài ngay sau khi dừng trang web thì tôi nhận được điện thoại của một chị bên hãng thuốc thông báo "thấy thiện tình của bác sĩ nên chị sẽ đầu tư toàn bộ kinh phí cho trang web mà không có bất kì yêu cầu nào, kể cả việc dùng thuốc cho hãng hay đặt banner quảng cáo". Tôi mừng quýnh, ngay hôm đó liên lạc với một công ty viết web chuyên nghiệp, vài tuần sau, trang web hoạt động trở lại trong sự hân hoan của các đấng mày râu.
Với một tiêu chí duy nhất là trang web sẽ trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy cho bạn đọc chứ không tính đến chuyện kinh tế nên tôi đã từ chối tất cả những lời đề nghị đặt quảng cáo trên trang web vì tôi không muốn có chuyện thương mại trong vấn đề này. Tùy sức mình đến đâu thì mình làm đến đó.
Ngày... tháng... năm
Từ khi trang web ra đời, tôi như người có con mọn, vì ngoài những công việc vốn dĩ trước đây thì bây giờ tôi phải kiêm thêm phần chăm sóc trang web, nghĩa là vừa làm admin, vừa dịch tin tức từ các trang web nước ngoài, vừa viết bài chuyên môn, lại vừa phải trả lời câu hỏi của bạn đọc và mỗi tuần tôi không quên dành một buổi tối chủ nhật để tư vấn online. Tất cả những công việc này đều lủi thủi một mình và tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện làm thế nào cho trang web trở nên hữu ích nhất với người đọc.
Làm việc không xuể, tôi nằn nì mấy cậu bác sĩ trẻ trong cùng đơn vị hãy vì cộng đồng thỉnh thoảng viết một vài bài chuyên môn đóng góp cho trang web. Đó chẳng phải là một việc làm hữu ích hay sao? Nhưng các cậu chỉ thủng thẳng cười và bỏ đi. Mà hình như các cậu ấy còn cho rằng tôi đã thu được lợi nhuận từ trang web ấy.
Kêu gọi đồng nghiệp của mình không được, mình đành phải kêu gọi mấy cậu đàn em làm chuyên ngành sản có tâm huyết góp sức. Nhưng mà có ai có tâm lâu dài được đâu, làm một thời gian thấy chẳng thu được điều gì ngoài việc càng ngày càng phải trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc. Thế là các cậu ấy cũng dần dần bỏ tôi ra đi, để lại một mình tôi trên trận chiến thông tin, mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Nhưng thôi:
BS. Duy Vũ