Trọng và dụng

Xã hội
Hai Phiếm bảo: - Ngôn ngữ nước ta hay có những cặp từ đi cùng nhau nhỉ, ví dụ như vợ chồng, thầy trò, no đói, buồn vui...

Hai Phiếm bảo:

- Ngôn ngữ nước ta hay có những cặp từ đi cùng nhau nhỉ, ví dụ như vợ chồng, thầy trò, no đói, buồn vui...

- Thế mà cũng thắc mắc! Không có vợ thì anh kia sao là chồng, thiếu trò thì dạy cho ai mà gọi là thầy! Đấy là cặp từ tương ứng. Đến câu có cặp từ như "no đói, vui buồn có nhau" thì cũng vì có đói mới hiểu thế nào là no, có buồn mới hiểu hết được niềm vui. Đấy là cặp từ tương phản. Thậm chí có cả cặp từ tương đồng như vay mượn, dìu dắt, chiêu hiền đãi sĩ...

- À à... hiểu rồi! Vậy thì cặp từ "trọng dụng" vừa là tương ứng vì có trọng mới dụng nhưng cũng là đồng nghĩa, trọng ắt phải dụng như chiêu hiền - đãi sĩ. Rồi "trọng dụng" cũng là cặp từ đối lập...

- Dốt ơi là dốt! Sao trọng và dụng lại đối lập nhau được!

- Có bác dốt thì có ấy! - Hai Phiếm cau mặt.

- Bác tra sách thử xem!

- Tôi chả cần tra sách mà tôi tra... thực tế! Khối anh được trọng vì khả năng nên được địa phương mời về đóng góp với những ưu đãi rất hấp dẫn nhưng sau đó ít lâu lại ra đi...

- Ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ!

- Vì khi chưa về địa phương thì người tài là khách, ngồi ngang với chủ, quan hệ bình đẳng nên nói năng thật lòng. Khi về địa phương rồi thì là quan hệ trên dưới, nói năng phải lựa lời, phải biết im lặng lúc cần nếu còn muốn tồn tại ở đấy. Tóm lại là cái khả năng đáng trọng không được dụng. 

- Không lẽ người tài chỉ được trọng khi chưa được dụng còn lãnh đạo địa phương khi đã dụng ai thì hết trọng người đó?

- Có đúng là đối lập nhau trong thực tế không?

- Vấn đề là tại sao lại thế?

- Khi cuộc sống đặt quyền lực cao hơn năng lực!

- Thảo nào thiên hạ nhiều người thích làm quan hơn làm một nhà khoa học, nhà chuyên môn có tài...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn