Hà Nội

Trong thế giới hầu đồng

24-04-2010 14:08 | Xã hội
google news

Đầu năm, đến Nhà hát Chèo Việt Nam xem diễn chèo, lại được xem các diễn viên hát một giá hầu đồng, tôi nhận thấy hầu đồng đúng là một nghi lễ tín ngưỡng, một sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Thế nhưng thực tế ở ngoài đời, hầu đồng đã bị biến tướng và trở thành trò mê tín dị đoan, được một số kẻ đầu cơ để trục lợi.

Đầu năm, đến Nhà hát Chèo Việt Nam xem diễn chèo, lại được xem các diễn viên hát một giá hầu đồng, tôi nhận thấy hầu đồng đúng là một nghi lễ tín ngưỡng, một sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Thế nhưng thực tế ở ngoài đời, hầu đồng đã bị biến tướng và trở thành trò mê tín dị đoan, được một số kẻ đầu cơ để trục lợi.

Thế giới văn hóa, tín ngưỡng của hầu đồng

Khán giả xem các diễn viên Nhà hát Chèo như bị mê hoặc bởi một không khí linh thiêng đến trọn vẹn, tất cả được trở về với bản sắc đẹp đẽ của một nét văn hóa dân gian. Người đứng giá đồng say sưa nhập hồn với những màn hóa trang, điệu múa biến hóa, linh hoạt, điệu nghệ. Dẫu biết đó là trên sân khấu, nhưng khán giả biết rằng, đích thực, hầu đồng là phải mẫu mực như thế.

 Một màn diễn hầu đồng trên sân khấu Nhà hát Chèo VN.
Hầu đồng hay còn gọi là hầu bóng là nghi lễ phổ biến nhất của đạo Mẫu. Người ta tin rằng khi hầu đồng, linh hồn của các vị thần sẽ nhập vào người các cô đồng để nghe lời cầu khấn của các con nhang (đệ tử đi lễ) mà ban cho họ những điều khẩn nguyện. Đạo Mẫu là một phần quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng dân gian và bản sắc dân tộc Việt Nam (VN), thờ các Thánh Mẫu tại các đền, phủ. Ở các tỉnh miền Bắc, các chùa cũng có ban thờ Mẫu (tiền Phật, hậu Mẫu). Đạo Mẫu không chú trọng vào cuộc sống sau khi chết mà quan tâm đến cuộc sống hiện tại với câu hỏi làm thế nào để đạt được một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ trên trần gian. Ở Việt Nam, đạo Mẫu có hai lễ hội quan trọng vào các dịp kỷ niệm ngày mất của Đức Thánh Trần và Liễu Hạnh công chúa thể hiện ở câu ca: “Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”... Với giai tầng văn hóa vốn có sâu và rộng như thế nhưng rất tiếc tín ngưỡng dân gian là hầu đồng ngày nay đã bị làm cho lệch lạc đi rất nhiều.

Hầu đồng đã sinh ra một loại hình nghệ thuật rất đặc biệt, đó là hát chầu văn. Sinh hoạt hát văn ngày nay vẫn rất phổ biến. Ở Vĩnh Phúc có hẳn một ngôi làng ăn nên làm ra vì nghề hát văn. Vào những ngày lễ hội, hát văn làm cho không khí lễ hội càng trở nên linh thiêng. Các nhà văn hóa cũng mong hát văn ngày càng phát triển, có chỗ đứng trong lòng dân chúng, ngăn chặn những biến tướng làm mất đi vẻ đẹp hát văn... Nhưng mong muốn đó chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực.

Hầu đồng bị biến tướng

Tôi được chứng kiến những buổi hầu đồng tấp nập, trong một ngôi chùa mới trùng tu ở Bắc Giang. T.M.Q. - một người đàn ông khoảng 40 tuổi, da trắng, tóc để hơi dài, giọng nói gần giống nữ giới là chủ - người đứng giá của các buổi hầu đồng ở đây. Người ta thường gọi là “thầy” hoặc “cậu”. Nơi diễn ra hầu đồng được trang trí gần giống với một chiếu chèo. “Cậu” ngồi ở giữa, bốn phụ đồng gồm cả nam và nữ giúp “cậu” thay xiêm áo và giúp các thao tác lễ lạt. Các con nhang, đệ tử ngồi quây kín bốn xung quanh. Nhiều người của các đoàn khác ngồi chờ đến lượt, thi thoảng cũng được hưởng lộc rơi vãi. Giọng hát văn của “cậu” Q. thay đổi liên tục, khi réo rắt tươi vui, lúc chán chường, buồn bã. Tâm trạng của các con nhang cũng liên tục thay đổi theo khuôn mặt, tâm trạng “cậu”. Lúc cao hứng, nhập đồng, “cậu” lại cất tiếng hú đến rợn gai ốc. Mỗi lần nhập vai là một giá đồng. Sau mỗi giá, “cậu” lại ban lộc thánh là tiền, hoa quả, bánh kẹo... cho các con nhang đệ tử trong đoàn. Mỗi buổi hầu thánh đầy đủ thủ tục phải qua 36 giá và khá tốn kém.

 Hầu đồng giờ biến tướng quá nhiều.
Không ít người đứng giá, có chút kiến thức và khả năng hát văn, đã lao vào kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn. Ở nhiều cửa đền, cửa phủ ở Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình... trong những ngày đầu năm sẽ thấy hàng đoàn các thanh đồng đi “trình đền mở phủ” đầu năm.

Ở phủ nhà “cậu” Q., tôi gặp L. và được cô cho biết: “Em đã đi gặp nhiều thầy, ai cũng bảo, làm ăn muốn phát đạt thì phải mở vài giá đồng thì mới có cơ may phất. Thực sự, em đã đi nhiều nơi rồi, nhưng phất thì chưa thấy, mà thấy tốn kém. Đã theo lao thì phải theo lao, cứ tiếp tục xem sao”. Khác với L., nhiều con nhang khác ở Hà Nội, vì muốn cho thánh thần nhanh chóng soi xét hoàn cảnh mình, đã thuê cả “cô”, “cậu” về tư dinh để lập điện, lên đồng. Dư luận một thời gian ồn ào về vụ hầu đồng lớn, gia chủ thuê cả một chiếc du thuyền ở Hồ Tây để đưa “cậu” đồng và đám cung văn... lên say sưa nhảy múa suốt 3 ngày đêm giữa mênh mông sóng nước, đủ 36 giá. Trong đó, cung văn được tuyển từ những nghệ sĩ hát chèo, quan họ, diễn viên sân khấu... đang nổi. Tiền chi cho “cậu” là 120 triệu đồng và gần 70 triệu đồng trả cung văn và hàng chục triệu tiền “lộc”.

Nắm bắt được tâm lý của người dân, với nhu cầu hầu đồng ngày càng tăng, mức độ lợi lộc càng lớn, không ít người đã đua nhau xây đền, xây phủ để kinh doanh. Đây thực chất là hoạt động “buôn thần bán thánh”!.

Cần trả lại giá trị văn hóa tinh thần cho hầu đồng

Cả Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Chèo Việt Nam đều đã đưa hầu đồng lên sân khấu như một màn biểu diễn nghệ thuật để giới thiệu tới khán giả và được khán giả (nhất là khán giả nước ngoài) rất yêu thích. NSƯT Minh Thu cho rằng: “Hầu đồng là một nét văn hóa, nhưng chúng ta đừng nên quá phí phạm và phô trương, đừng dùng để trục lợi. Phải gìn giữ nét văn hóa độc đáo của môn nghệ thuật này”. Chúng ta không hầu đồng, nhưng để quản lý thế nào cho khỏi biến tướng, khỏi bị lợi dụng không hề đơn giản. Ngày nay, càng có nhiều người cho rằng “giá hầu” càng mâm cao, cỗ đầy thì càng thúc đẩy công việc trôi chảy hơn hoặc tinh thần thoái mái hơn thì càng có nhiều “cô đồng bóng cậu” ăn nên làm ra. Thực chất nhiều người đã bỏ những đồng tiền vào những điều hão huyền, ảo tưởng. Hãy trả lại bản chất tốt đẹp cho hầu đồng, để hầu đồng mãi là giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian.      

Phóng sự của Hải Miên

Giáo sư Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng, chuyên gia nghiên cứu hầu đồng cũng đã từng nói trên báo: “Hầu đồng là một nghi lễ nhập hồn nhiều lần của các vị thánh vào thân xác ông đồng, bà đồng, là sự tái sinh hình ảnh các vị thánh. Những người hầu đồng được cho là có khả năng tiếp xúc với thần linh, người dân tham gia hầu đồng với niềm tin rằng họ được tiếp xúc với thần linh để cầu mong tài lộc, sức khỏe. Hầu đồng là một nghi lễ tổng hợp, tích hợp những giá trị văn hóa nghệ thuật được dân gian đúc kết từ bao đời. Có thể thấy trong hầu đồng một di sản về văn học, âm nhạc, rồi vũ đạo, mỹ thuật, kiến trúc, lễ hội dân gian và nghệ thuật trình diễn...”.


Ý kiến của bạn