Trông người lại ngẫm đến ta...

12-05-2018 08:14 | Y tế
google news

SKĐS - Có ai đó đã phải thốt lên “mắc sai sót là quyền của con người”. Thật thế! Chúng ta đã sai sót, vấp ngã bao nhiêu lần kể từ khi sinh ra…, bạn có đếm được không? Không. Tôi cũng vậy. Ai cũng đã từng trải qua những dại dột thời trẻ con.

Ai cũng mắc vào những ngông cuồng, mê đắm, lú lẫn thời son trẻ. Khi trưởng thành rồi, những toan tính, ước mơ không trở thành hiện thực làm ta đau khổ. Những lầm tưởng luôn khiến ta điêu đứng khi nhận ra sự thực. Tất cả những sai sót, lầm lỡ ấy đã tạo ra mỗi con người chúng ta ngày hôm nay. Mái tóc bạc, sự già nua đi kèm với sự thông thái và kinh nghiệm. Danh vị có lẽ chỉ là phép đánh đổi của học tập không ngừng nghỉ, đúc rút kinh nghiệm và một phần rất quan trọng là rút ra được bài học cần thiết từ những sai lầm.

Hành nghề y thật nghiệt ngã bởi vinh quang và cay đắng luôn ở rất gần nhau. Sự trả giá là khốc liệt, có khi là tàn bạo hơn ta tưởng. Sinh nghề, tử nghiệp, rất nhiều người đã kết thúc sự nghiệp trọn vẹn và vinh quang. Nhưng cũng thật buồn là đã có những người không thể… Và chúng ta lại ngậm ngùi: Trông người lại nghĩ đến ta.

BS. Hoàng Công Lương (bên trái ảnh) chăm sóc cho một bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS. Hoàng Công Lương (bên trái ảnh) chăm sóc cho một bệnh nhi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Hoàng Công Lương mới ở tuổi 32. Tuổi như em tôi vẫn là gã trai rong chơi. Công việc trong một công ty nước ngoài hay một bệnh viện tư, chưa vợ con gì thật thoải mái tự do, nhẹ tênh. Em thì khác, 8 mạng người dù họ chẳng oán hận gì em thì vẫn là những hồn ma chết oan. Ngày kết án vẫn chờ đó, vợ con, người thân, bạn bè ngóng chờ, khắc khoải. Những ngày tháng qua dù không có tâm thư của em người ta cũng biết: Sống trong sợ hãi. Mọi thứ quá nghiêm trọng, bất ngờ, tàn nhẫn, không sách vở nào hay người thầy nào đã dạy ta trước đó, đòi hỏi em phải rút kinh nghiệm hay có bài học ư? 32 tuổi làm gì đã có nhiều kinh nghiệm ở ngành y, thuộc bài là tốt lắm rồi. Bài học ư, 50 tuổi như tôi hay 83 tuổi như bố tôi cũng chưa được học bài học này. Gộp cả lý và tình lại không biết bạn có cùng suy nghĩ như tôi:

Tai họa giáng xuống bệnh nhân, gia đình họ cũng như cho BS. Lương - người được Nhà nước ủy quyền mặc chiếc blouse trực tiếp điều trị cho bệnh nhân là không thể ngờ tới. Nếu may mắn mà các bệnh nhân còn sống thì xã hội, ngành y tế, thân nhân sẽ chẳng tiếc công, tiếc của hay bất cứ cái gì để duy trì cuộc sống cho họ. Đáng tiếc là chỉ còn mỗi bác sĩ của họ còn sống. Vậy thì hãy mở lượng hải hà, đừng kết án tử, cũng đừng để một bác sĩ 32 tuổi kết thúc sự nghiệp ở đây, cũng đừng chọn giải pháp làm Lương dở sống - dở chết hay sống cũng như chết. Thế nhưng luật pháp vốn vô tình và chúng ta vẫn phải lắng nghe, chấp nhận phán quyết của luật pháp. Dù tin là “trăm cái lý không bằng một tí cái tình” nhưng tôi thử là Lương để bảo vệ mình xem sao?

Mọi thứ đã đúng quy trình: Các bên tham gia vào công việc đã cam kết là OK. Không có gì để Lương phải từ chối bắt đầu công việc của mình. Máy chạy và mọi thứ như mọi người đã biết.

Có vấn đề gì về động cơ cá nhân, vi phạm y đức ở đây. Không, Lương tốt bụng, thậm chí còn thân thiết với các bệnh nhân lâu năm của mình. Chả thù oán hay định gây hại cho ai. Bắt đầu công việc thường ngày của mình chứ không phải là ngược lại: Báo máy hỏng hay trì hoãn chạy máy, kiếm đồng quà - tấm bánh.

Chỉ còn điều cuối cùng: Các quy định về bảo hành, bảo trì, chuẩn hóa thiết bị định kỳ và đột xuất, hóa chất vật tư tiêu hao có đảm bảo về số lượng hay chất lượng… BS. Lương không có trách nhiệm trong công đoạn này. Nếu có nhiều năm làm việc hơn có thể em sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm về những vấn đề này nhưng không bắt buộc, không tính vào tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của bác sĩ.

Là người đã từng tiếp thị, bán hàng trong lĩnh vực thiết bị y tế, xin đóng góp thêm vào phần trình bày của Lương: Khi khởi động phần autocheck của máy vẫn chạy và báo kết quả OK. Sẽ luôn như vậy vì nó không có sensor hay phần mềm để phát hiện nồng độ fluor cao bất thường để cảnh báo ta. Fluor lại không có mùi vị gì hay có màu sắc bất thường như formol hay chlor để đánh động ta, nhân viên y tế bị “ru ngủ” không thể phát hiện được gì bất thường là đúng rồi. Bệnh nhân chết vì dư lượng fluor quá cao trong đường ống máy chạy thận? Vậy ai cho phép dùng nó để làm sạch máy móc, nếu được phép thì quy trình đã chuẩn chưa, cách xả lượng fluor thừa như thế nào, các kỹ sư đã định lượng để biết là nồng độ fluor đã về ngưỡng an toàn…

Các nhà hành pháp sẽ hỏi: Đã có những vụ việc tương tự để có thể xử án mức tương tự. Theo tôi biết là chưa hoặc không có. Lỗi lầm hay vô trách nhiệm hay hám lợi, có thể là đan xen giữa chúng đã gây họa thật khủng khiếp và chưa từng có.

Thật chẳng vui chút nào mỗi khi nghĩ đến Lương và những người liên quan khác sẽ rời bỏ cuộc sống tự do, bước vào vòng lao lý. Cầu chúc cho sự công bằng, nhân ái, tha thứ nữa sẽ đến với mọi người. Chúng tôi luôn ở bên các bạn!


BS. Hoàng Cương
Ý kiến của bạn