Trung Sa không chỉ là một ngư trường xa tít tắp, mà còn là điểm đen khắc nghiệt trên biển khơi. Nơi thường có những cơn giông quái ác bất chợt bùng lên, cũng là nơi khởi sinh ra muôn vàn cơn bão. Trong cái phiên biển định mệnh này, tôi và những người ngư dân đã được nếm mùi giận dữ và tàn nhẫn của biển khơi, khi phải chống chọi với một cơn giông trái mùa khủng khiếp.
Điềm báo tai họa
Tôi thức giấc lúc 3 giờ sáng trong tiếng hò kéo neo của những người đánh cá vang lên. Và tự hỏi sao lại vậy? Ngày nào mình cũng được chào mừng bằng những con sóng đánh làm cho lăn như bi. Thế mà hôm nay lại êm ả như nằm ở giường nhà, ngó ra cửa sổ mặt trời đã ló dạng, làm cho những áng mây xung quanh bị nhuộm một màu mỡ gà vàng óng. Sau nhiều đời tồn tại với thiên nhiên, các cụ nhà ta đã có kinh nghiệm xương máu "ráng mỡ gà ai có nhà thì chống".
Mới 4 giờ sáng mà những người ngư dân trong lúc buông lưới, mồ hôi đã vã ra như tắm, họ phải dùng vòi nước phun vào người để giải nhiệt. Trên mặt biển, từng đàn cá heo đua nhau nhảy loạn xạ, biểu diễn một vũ điệu lạ lùng của biển khơi. Không gian, không khí ngột ngạt đến tức thở. Bữa cơm sáng được dọn ra, mọi người ăn vội vàng để lắng nghe bản tin thời tiết biển lúc 7 giờ từ máy Icom.
Tiếng cô phát thanh viên có vẻ hoảng hốt hơn thường lệ: "Hải Phòng radio gọi các đầu tàu, hiện nay tại khu vực phía Bắc đang có một khối khí áp cao xuất hiện, đang di chuyển bất thường trên Vịnh Bắc Bộ và sẽ lan rộng ra khu vực Biển Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta, có thể sẽ xuất hiện những cơn giông bất ngờ, gió mạnh cấp 9 giật trên cấp 10". Nghe hết bản tin, ông Nguyễn Văn Trung - người đã từng sống sót trong thảm hoạ bão ChanChu năm 2006 nói: "Không bão nhưng sắp giông trái vụ, chẳng biết gió thế nào đâu? Nhưng khó chống đấy vì chẳng biết gió kiểu gì? Cái kiểu ăn sóng nói gió vốn là đặc sản phóng khoáng vui tính của những người đi biển, bị cái điềm trời làm cho bỗng nhiên biến mất. Tất cả những người trên tàu đều im lặng lạ thường, chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều chờ đợi những giờ khắc sắp tới, để chống chọi với sự tàn nhẫn và nanh vuốt của biển khơi.
Mở hết tốc lực
Đầu bếp Nguyễn Văn Nhọt mà tôi và cả tàu vẫn gọi vui là Nhọt chân voi, vì bàn chân quá khổ của hắn bởi 1 năm chỉ đi giầy được mấy ngày, hắn ta năm nay 29 tuổi thì đã có 19 năm kiếm sống trên biển rồi. Đặt nồi cơm xuống chiếc bao tải làm mâm, bữa cơm trưa lúc 2 giờ chiều này mọi người vừa ngồi xuống, thì một cơn gió lạnh thốc tới, kéo theo một con sóng ào vào làm ướt hết cả cabin. Ông Tám Hùng đang ngồi, chồm dậy, hét lớn: "Hốt hết vào, cứu lưới thôi".
Anh Leo ngồi vào vị trí, vặn chìa khoá, đẩy đẩy tay ga, rồi bẻ lái. Còn tàu chồm lên lao như một lão say rượu, ngồi trong cabin nhưng anh Leo lệnh cho tôi khoác áo phao vào. Trong phút chốc giữa trưa mà mặt biển bỗng tối sầm, sự yên lặng giả tạo của mặt biển đã biến mất, thay vào đó là vô vàn con sóng bạc đầu, chạy điên loạn như hàng triệu con ngựa điên cuồng đang lồng lên trên sa mạc. Một cảnh tượng như trong phim hiện ra trước mắt tôi: sóng chồm, gió giật, mưa quất liên hồi. Những ngư dân lao ra mạn tàu ra sức kéo để cứu lưới, những tấm lưới rộng 4 m dài 1.500m đã bị sóng giằng ra từng đoạn, xoắn tít vào nhau như những sợi dây chão. Trước nguy cơ mất trắng số lưới này, anh Leo lại than "80 triệu tiền lưới nếu chỉ mất 1 phần thì chuyến này cũng lỗ nặng rồi".
Những chiếc vây cá khổng lồ. |
Con tàu của chúng tôi bị nghiêng sang phải, đổ sang trái như muốn lật úp, màn hình máy dò vẫn chỉ độ sâu 210m, chúng tôi không thể neo tàu được. Anh Leo gạt hết tay ga, ấn số tiến, con tàu lại lao đi với tốc độ 7,8 hải lý. Nhìn chiếc cần ga tôi hiểu nó đã được mở hết tốc lực, trên màn hình máy dò độ sâu chỉ những con số nhỏ 180m, 95m và cuối cùng là 40m. Thuyền trưởng ra lệnh hạ neo, 2 mỏ neo ở đầu đồng loạt 4 người lao 2 xuống. Dây neo căng tít nhưng con tàu vẫn như sắp lật úp, anh Leo hạ tiếp lệnh “bỏ ròm" (chiếc ròm giống như 1 chiếc dù thả xuống nước, nó xoè rộng ra để cản nước). Tình hình trong khoang chúng tôi vẫn chưa được cải thiện, 9 người lộn lên, lộn xuống như kiểu xóc ốc. Sóng vẫn như thiên binh vạn mã, dâng những đụn nước cao như những mái nhà, rồi lũ lượt nhằm vào con tàu của chúng tôi mà phủ. Cả tàu chui xuống hầm máy, những xô dầu được múc lên, vẫn biết dầu là máu, là mạng sống của người đi biển. Nhưng vẫn phải chấp nhận, mỗi khi có sóng lớn ập đến, từng xô dầu lại được hắt vào đều sóng, những con sóng đang nhe nanh, há vuốt nhằm nuốt chửng con tàu, bỗng như đỉa phải vôi mềm oặt èo hết sức mạnh (việc hất dầu chống sóng là kinh nghiệm của ngư dân Quảng Ngãi nhờ vậy mà hạn chế nhiều thiệt hại về người khi bão to). Tôi mặc áo phao ngồi trong cabin người thì ướt từ đầu đến chân, mà gió thì cứ như muốn lùa vào cậy nắp cabin ném xuống biển. Ông Trung trấn an, đây mới là gió cấp 10, tàu này đã từng vượt cả bão cấp 12 rồi, cứ yên tâm, lốc này sớm qua thôi.
Cũng nhanh như lúc đến, cơn giông quái ác chỉ sau 2 giờ đồng hồ điên cuồng thị uy sức mạnh thì cũng đi qua. Để lại mặt biển với những bọt nước trắng xoá. Gió lại hiu hiu như những ngày biển êm. Ôm ghì lấy nhau hết khóc rồi lại cười khi 9 người vẫn còn đủ, có mình tôi bị một cú bổ đầu sưng như quả ổi. Cơn giông chỉ quét sạch mất mấy chục bộ quần áo buộc trên dây phơi và đẩy những mảnh lưới đi tứ tung. Phải thức trắng đêm cả tàu mới tìm lại được hết.
4 ngày sau, cái sức mạnh còn rơi rớt của cơn giông giữa biển Trung Sa đã di chuyển vào bờ đánh chìm hàng chục tàu cá, làm chết 1 người và mất tích 3 ngư dân, 29 người nhảy xuống biển bơi vào bờ thoát nạn. Tất cả những nạn nhân trên đều là người của cửa biển Sa Kỳ - nơi mà chúng tôi đã xuất phát trong phiên biển giông gió này.
Gia Tưởng