Trong biển chữ có một biển tình

Văn hóa – Giải trí
Nhà văn Lê Bầu, người được giới văn chương và bạn đọc gọi là “ông Giả Bình Ao” bởi khả năng thẩm thấu tinh diệu và chuyển ngữ tài hoa những tác phẩm của tác giả người Trung Quốc này.

Nhà văn Lê Bầu, người được giới văn chương và bạn đọc gọi là “ông Giả Bình Ao” bởi khả năng thẩm thấu tinh diệu và chuyển ngữ tài hoa những tác phẩm của tác giả người Trung Quốc này. Ông đã ra đi ngày 8/2/2009. Cả một đời miệt mài lao động, đau đáu với nghiệp văn chương chữ nghĩa, giờ thiên nhiên bao la đã đón ông, biển chữ mơ màng bên ông... Bài viết này như một nén tâm hương tri ân nhà văn Lê Bầu, cộng tác viên thân thiết của báo Sức khỏe & Đời sống và bạn đọc.

 Nhà văn, dịch giả Lê Bầu.
Là người "sinh sau đẻ muộn", tôi rất kính trọng thế hệ văn chương đàn anh như Bùi Ngọc Tấn, Châu Diên, Nguyễn Bản, Dương Tường, Nguyễn Xuân Khánh, Trần Đình Hiến, Lê Bầu... Kính trọng không chỉ ở tài văn mà trong thâm căn còn ở bản lĩnh và nhân cách sống. Mỗi người mỗi vẻ nhưng họ giống nhau ở chỗ có một thời họ đều phải đổi tên để tiếp tục sự nghiệp mà họ theo đuổi, ở chỗ đều phải làm thêm rất nhiều nghề khác nhau để có thể tồn tại trong đời thường nhưng nghiệp văn bút vẫn đau đáu khôn cùng, vẫn bằng mọi cách làm nên tác phẩm và còn giống nhau ở chỗ, khổ mấy họ cũng không coi là khổ, thiếu mấy cũng vẫn như là đủ đầy, phong độ vẫn ung dung, tự tại, vẫn ưa bông phèng và vì thế nên suốt đời họ vẫn là người trẻ trung. Trẻ từ cách nghĩ, cách sống đến phong độ làm việc.

Lê Bầu, trong số đó, làm việc miệt mài và nhiều cuốn sách ra đời bằng chiếc máy chữ cũ kỹ. Nếu những truyện ngắn trong tập Thông reo, Những hòn đá lang thang đem lại cho ông một tai nạn nghề nghiệp một thời thì những truyện dài trong tư cách dịch giả đem lại cho ông nhiều may mắn. May mắn thứ nhất, quan trọng nhất là niềm vui chữ nghĩa, Lê Bầu được cả giới văn chương lẫn bạn đọc tinh túy gọi là "ông Giả Bình Ao" với hàm ý ông là dịch giả thẩm thấu, diễn đạt Giả Bình Ao hàm súc tinh hoa hơn cả. Không chỉ với Giả Bình Ao, Lê Bầu còn chuyển ngữ những cuốn: Tể tướng Lưu Gù, Ôshin, Cha tôi Đặng Tiểu Bình, Thị trấn phù dung. Những truyện dịch ấy, trong một thời gian ngắn khiến người ta nhớ đến một Lê Bầu với cả quãng đời trầm luân dài dặc phía trước với những truyện ngắn mơ màng như thơ, nghĩa là nhớ lại những nghịch cảnh mà ông từng lâm phải...

Sinh năm 1931 tại Khoái Châu, Hưng Yên, thời thuộc Pháp ông sống ở bãi Phúc Xá, Hà Nội. Cái bãi đất bồi là nơi cuộc sống thời nào cũng khó khăn, vậy mà lại "nảy nòi" ra một người mơ mộng như Lê Bầu. Rồi lập gia đình, về Bắc Giang sống. Rồi thời kháng chiến lên Thái Nguyên học. Truyện ngắn đầu tay viết từ 1959. Rồi phải cải tạo lao động, làm công nhân săm lốp ở Nhà máy Cao su Sao Vàng.

Cái dạo ông ở 105 Phùng Hưng, trụ sở báo “Tin tức” có mấy mét vuông, chúng tôi thường hay ghé qua. Nếu có 3 người cùng đến thì một người phải ngồi bệt duỗi chân ra phía cửa ra vào. Thêm người nữa, phải kê ghế ra vỉa hè. Mùa hè 2 chiếc quạt quay vù vù mà căn phòng vẫn nóng như rang ngô.

Mấy mét vuông ở Phùng Hưng ấy đã là quý với Lê Bầu, vì trước đó, hồi làm việc ở Sở Văn hóa Hà Nội, Lê Bầu còn ở trong khu hầm ngay trong trụ sở cơ quan (47 Hàng Dầu).

Ở trong mấy mét vuông đó một dạo, Lê Bầu được chuyển nơi ở mới, trả lại cho lịch sử xếp hạng di tích báo "Tin tức" thời kỳ tiền khởi nghĩa. Nói là được, vì ông đã đổi sang căn hộ được 50 mét vuông, chỉ tội nó không còn nằm trong khu vực trung tâm. Người ta bảo, sở dĩ ông đồng ý đổi là vì ông không biết gì đến "giá trị thực tế tính ra bằng vàng". Có lẽ thế thật. Vốn chỉ thực tế trên chữ nghĩa và coi chữ nghĩa là vàng, còn mọi thứ... chả là gì cả. Nhà văn Châu Diên kể rằng, khi dịch Tần xoang, Lê Bầu ngẫm đi ngẫm lại, có thể dịch “Điệu Tần”, có thể dịch “Điệu hát Tần” nhưng như thế không diễn đạt được cái thơ nhạc chữ trong nguyên tác. Người ta bảo trong ông có một biển chữ. Trong biển chữ đó có cả một biển tình. Tình người chứa chan, nhân hậu. Dịch nhiều, tất nhiên nhuận bút dịch phải nhiều nhưng nếu cộng những cuốn sách mà ông đã tặng bè bạn, đã tặng cho những người... mến sách thì phải giật mình, còn đâu mà nhiều?

Khi ông ốm nặng, những nhà văn thế hệ của ông - những người bạn thân thiết của ông thường đến với ông trong bệnh viện. Có người còn đùa rằng, sở dĩ ông nhấn mạnh "căn hộ khép kín" và ông thấy là "quá được" bởi ông sống gần hết đời với những chỗ ở mà ngoài ngủ và một chiếc ghế để chiếc máy chữ hoen gỉ thì "các phần còn lại của cuộc sống" đều ở bên ngoài.

Giờ thì ông đã về với thiên nhiên bao la, để lại cho đời tấm chân dung do nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán chụp, áo may ô rách lỗ chỗ, vai lưng nần nẫn mồ hôi. Cái chân dung lao động chữ như đánh vật ấy khắc vào tâm khảm người đọc khi nó được in trên báo “Lao động” ngày ông nhận một giải thưởng văn học dịch (2004). Nhưng còn chân dung khác, phi vật thể, đó là tính lý tưởng, sự yêu đời, yêu cuộc sống, coi mọi tăm tối của đời thường chẳng là "cái đinh gỉ" gì, chỉ có nhân cách ngòi bút là đáng trọng hơn cả, phải giữ gìn hơn cả.

Gia đình, bạn bè, các thế hệ văn chương đưa tiễn ông với niềm tiếc thương dào dạt. Nhưng ai cũng hiểu rằng, U80 như Lê Bầu, ngần ấy thời gian làm ngần ấy việc và sống như vậy, để lại cho đời như vậy dễ mấy ai bằng? Tiếc thương chính là thiếu vắng nhớ nhung đó thôi.

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn