Có thể khẳng định như thế về chặng đường mà hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang bước qua. Khi những “bong bóng” của các giá trị ảo liên tiếp tan vỡ, BÐVN đã phải lâm vào khủng hoảng, buộc phải nhìn nhận lại và “định hướng lại”...
Bài học từ Nhật Bản: Nhất thiết phải gắn chặt với người hâm mộ
Mô hình Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hiện tại vốn được xây dựng trên nền tảng tiếp thu từ Công ty bóng đá chuyên nghiệp J-League (Nhật Bản). Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động đã cho thấy nếu máy móc áp dụng một mô hình từ một nền kinh tế hàng đầu thế giới, một nền bóng đá hàng đầu châu Á vào nước ta - một nền kinh tế đang phát triển và nền bóng đá chỉ tạm gọi là có thứ hạng trong khu vực Đông Nam Á thì lại nảy sinh nhiều bất cập. Đấy cũng là lý do chuyên gia Kazuyoshi Tanabe (Nhật Bản) được VPF mời về làm Phó Tổng Giám đốc kiêm trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Võ Quốc Thắng để chỉ ra những điều chưa hợp lý trong quá trình hoạt động và vận dụng kinh nghiệm từ J.League. Sự kiện này thoạt tiên đã khiến một bộ phận dư luận giới bóng đá xôn xao vì VPF sẽ phải bỏ ra mức lương rất lớn để đem về một chuyên gia mà không biết liệu có thể vận dụng được bao nhiêu từ “chất xám” của chuyên gia ấy. Nhưng từ góc nhìn của những nhà kinh tế như ông chủ của thương hiệu Đồng Tâm Long An - Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng - thì lại khác. Họ đánh giá rất cao những “quân sư” có thể chỉ ra một cách đích xác những nút thắt, vướng mắc để từ đó có thể đạt được thành công.
![]() Chuyên gia người Nhật trước giờ bóng lăn. Ảnh: Xuân Gụ |
Điều đầu tiên ông Tanabe khuyên bóng đá Việt Nam là hãy cố gắng làm mọi cách để kéo khán giả trở lại với bóng đá. Đây là điều ai cũng nhìn thấy, hóa ra cũng chính là vấn đề cốt lõi đầu tiên mà có thể các ông chủ CLB bóng đá vốn chỉ xem đầu tư vào bóng đá để đánh bóng thương hiệu trong một khoảng thời gian nào đó đã hời hợt không nhận ra. 20 năm trước, các CLB của Nhật Bản cũng đã học theo Bundesliga và kinh nghiệm của một số quốc gia khác để xây dựng nên J.League. Tuy họ giống nhau ở điều kiện căn bản nhất về cơ cấu kinh tế, nhưng cũng đồng thời tiếp thu được cơ sở cốt lõi trong bóng đá có thể xem như mẫu số chung khi áp dụng vào bất kỳ chế độ hay điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội nào: Bóng đá nhất thiết phải gắn chặt với khán giả.
Các CLB của Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha... hay sau này là Nhật Bản đều xem việc tạo nên sức hút đối với người hâm mộ đến với sân bóng là điều quan trọng đầu tiên. Muốn vậy, trước tiên, họ phải nỗ lực về mọi mặt để cải thiện cả chất lượng chuyên môn lẫn chất lượng phục vụ. Họ luôn tôn trọng các Hội, CLB cổ động viên, tạo nên một mối quan hệ tương hỗ bền chặt, từ đó có được nguồn vốn mạnh khi cổ phần hóa CLB có sự tham gia của chính các CĐV “ruột”. Họ nỗ lực xây dựng nên những giá trị truyền thống, để rồi mỗi CLB chẳng khác nào một “bang phái”, có những “bang quy” riêng và có lực lượng “bang chúng” (hay giáo chúng) đông đảo, sẵn sàng ủng hộ CLB nhiệt tình bất chấp việc đội bóng của họ đang ở hạng nhất hay đã rơi xuống hạng 2-3. Xuất phát từ nhận thức ấy, mỗi trận đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Nhật Bản cũng giống như tại các nước châu Âu đều được tổ chức chu đáo và sinh động, trở thành hoạt động văn hóa giàu sức hút.
Còn ở ta, đa số các CLB ở V.League hiện tại thiếu những nền tảng cốt lõi đúng với 2 chữ “chuyên nghiệp”. Một khi đã xa rời quần chúng, người hâm mộ, CLB bóng đá có thể trở thành “vật trang sức” của cá nhân ai đó, để rồi dễ dàng bị sang tên, bán lại như một mớ cổ phiếu hạ giá! Chuyên gia Tanabe cũng nhắc nhở về kinh nghiệm CLB bóng đá nên gắn với địa phương. Đấy là một cách tốt để tạo nên tính “màu cờ sắc áo” hơn nhiều so với một thương hiệu kinh tế hay cá nhân nào. Điểm tựa từ địa phương cũng sẽ giúp CLB phát triển bền vững hơn, từ đó tránh được cảnh một CLB đang ở Vinh (QK4) bỗng nhiên trở thành đại diện cho TP.HCM, hay một đội đang gắn bó với Khánh Hòa, đùng một cái “đóng đô” tại... Hải Phòng!
![]() Công Vinh và Thành Lương.Ảnh: Xuân Gụ |
Không thể buông lỏng cho “thị trường tự điều tiết”
Một bài học thấm thía đối với bóng đá Việt Nam trong tiến trình chuyên nghiệp hóa là đã buông lỏng cho xã hội với ý nghĩ rằng xã hội sẽ tự điều tiết được bóng đá. Thực tiễn nền kinh tế của chúng ta chưa phải kinh tế thị trường theo đúng nghĩa, chưa thật sự tuân theo mọi quy luật của thị trường, nên dễ phát sinh nhiều bất cập một khi chúng ta buông lỏng một lĩnh vực kinh tế nào đó để “thị trường tự điều tiết”. Hệ thống các CLB bóng đá - xương sống của cả nền bóng đá được gọi là “chuyên nghiệp” của Việt Nam cũng vậy: Rất nên có sự “kèm cặp” sát sao từ các nhà quản lý hữu trách (VFF và VPF) để mọi thứ không “trật đường ray”. Trong thời gian tới, VPF - với chức trách và nhiệm vụ của mình - cần tiếp tục tiến hành rà soát, đưa ra những yêu cầu đối với các CLB còn lỏng lẻo từ tổ chức tới cơ chế hoạt động (chưa có được sự ổn định nội bộ) như Xuân Thành Sài Gòn, Vissai Ninh Bình, Thanh Hóa, Kiên Long Bank Kiên Giang... để họ nghiêm túc hơn trong việc xây dựng CLB, đặc biệt là hướng tới tương lai phát triển lâu dài, có trách nhiệm với bóng đá nước nhà. Thêm nữa, các đại diện CLB nên cùng ngồi lại với nhau, trao đổi kinh nghiệm về mối quan hệ với các hội - CLB cổ động viên, cách tổ chức các trận đấu sao cho thu hút khán giả... Một cuộc trao đổi, học hỏi thực tế từ chính chuyên gia cao cấp Tanabe đối với các lãnh đạo CLB của V.League và giải hạng Nhất chẳng hạn, hẳn sẽ rất bổ ích và có ý nghĩa để các CLB hình dung cụ thể hơn về những điều cần làm để tự hoàn thiện.
Chúng ta đang xã hội hóa bóng đá - một chủ trương đúng đắn và phù hợp để nâng chất cho nền bóng đá nước nhà. Nhưng cần nhắc lại rằng, xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa không phải cái đích mà chỉ là phương tiện.Bởi vậy, sẽ là sai lầm nếu buông lỏng quản lý và định hướng nền bóng đá cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh mọi thứ của cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam còn đang trong cảnh “tranh tối, tranh sáng” hiện tại.
Bình Minh

