Trở thành nghệ sĩ khi đến Việt Nam

Quốc tế
“Khi nghe Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn bỗng dâng lên trong tôi một cảm xúc rất lạ lẫm, mãnh liệt, kỳ bí… và nó chiếm lấy linh hồn tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về Trịnh Công Sơn và những bài hát của ông như Diễm xưa.

“Khi nghe Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn bỗng dâng lên trong tôi một cảm xúc rất lạ lẫm, mãnh liệt, kỳ bí… và nó chiếm lấy linh hồn tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về Trịnh Công Sơn và những bài hát của ông như Diễm xưa. Diễm xưa là bài hát Việt đầu tiên mà tôi rất thích và bắt đầu học hát những bài hát Việt.” Lee Kirby đến với âm nhạc Việt Nam một cách tình cờ như thế, tình cờ như lần đầu tiên anh bắt đầu biết đến Việt Nam.

Gặp chàng trai người Anh Lee Kirby, người ta thường ấn tượng với nụ cười hóm hỉnh, với cách ứng xử rất Việt Nam và đặc biệt với một giọng hát ngọt ngào khi thả hồn vào các bài hát Việt. “Tại Anh quốc, tôi làm việc tại một trường học và có khoảng hơn 20 sinh viên Việt Nam. Họ khá là ồn ào làm tôi để ý đến họ. Và bắt đầu tìm hiểu”. Thế nhưng, dần dần ấn tượng về “người Việt Nam ồn ào” đã thay đổi trong Lee Kirby bởi ngoài sự ồn ào, họ là những người nhiệt tình và hiếu khách: “Họ đã mời tôi đến Việt Nam, tôi đã có dịp đi nhiều nơi ở Việt Nam và tôi rất thích Việt Nam. Lúc đó tôi 23 tuổi, tức là cách đây khoảng 8 năm”. Những ngày đầu đến Việt Nam, Lee không biết cầm đôi đũa thế nào cho không tuột khỏi tay, không biết ngồi xe máy thế nào cho khỏi rớt xuống đường, không biết băng qua đường thế nào cho khỏi mất cả tiếng đồng hồ. Một trong những “chiến tích” của Lee là có thể băng qua đường trên đường phố Việt Nam, nơi mà theo anh, “không có luật băng qua đường đâu”.

Từ 8 năm nay, mỗi năm, Lee lại đến Việt Nam 3 - 4 lần chỉ để thăm lại những cánh đồng quê, những con đường mòn và những nụ cười trên gương mặt nhăn nheo của các cụ già. Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để làm Lee Kirby thỏa chí khám phá Việt Nam, nên mỗi khi có dịp là Lee lại cầm đàn mang tiếng hát của mình đến mọi ngõ ngách của Việt Nam, từ những sân khấu lớn, những phòng trà, những buổi giao lưu hay tại một ngôi làng quê hẻo lánh. Lee Kirby chia sẻ, lúc còn nhỏ, anh mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để đôi chân anh có thể tung tăng trên sân bóng. Thế nhưng bây giờ anh dành sức lực của đôi chân ấy cho một việc khác đầy thú vị: “Tôi cầm ghi-ta đi khắp Việt Nam. Tôi hát trên đường phố, hát trong những show ca nhạc. Tôi may mắn được đi hầu hết các nơi tại Việt Nam, tôi được gặp nhiều người, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và thưởng thức các món ăn Việt. Tôi đi từ biển đến rừng rậm, đồng bằng... đã từng ôm đàn ngồi hát bên đống lửa và nghe sóng vỗ rì rào, đã từng trèo lên rừng sâu hòa giọng hát cùng những con chim rừng… đó là những trải nghiệm thật tuyệt vời”.

 Gặp Lee Kirby, người ta đặc biệt ấn tượng với giọng hát ngọt ngào khi thả hồn vào các bài hát Việt.

Mẹ là một nhạc sĩ, nhưng Lee chưa bao giờ lớn lên trong ý nghĩ mình trở thành nghệ sĩ cho đến khi anh đặt chân đến Việt Nam. Lúc đó cũng là lúc Lee bắt đầu học ghi-ta và bắt đầu tìm hiểu tiếng Việt để có thể trải lòng theo những bài hát. “Tôi bắt đầu học qua những người bạn Việt Nam du học tại ngôi trường tôi làm việc. Bắt đầu từ những âm như a, u, ao, sắc, huyền, ngã, hỏi, ngữ điệu… rồi dần dà tôi học nhiều hơn. Nếu bạn hát mà không hiểu lời bài hát thì không có ý nghĩa gì cả”.

Cứ như thế, dần dần hình ảnh, văn hóa Việt Nam ngấm vào Lee lúc nào không hay, anh vẫn hát, vẫn ôm đàn đi khắp Việt Nam, chỉ có điều, tiếng hát của Lee ngày càng có hồn hơn trước. Nghe Lee hát Diễm xưa mà ngỡ như Lee đang kể về chuyện tình của mình, nghe Lee hát Ôi quê tôi mà cứ ngỡ như nghe một cậu bé Việt Nam nói về tuổi thơ của mình: “Một trong những điểm quan trọng của âm nhạc là cảm xúc. Khi chạm tay vào những phím đàn, tôi không phải đánh theo những gì mà các ca sĩ khác đã làm mà đánh theo cảm xúc của tôi. Cho nên khi bạn nghe tôi hát, bạn thấy rằng những tiếng đàn ấy rất thô, không pha trộn và dạt dào cảm xúc”.

Không phải là một người được học tiếng Việt bài bản, Lee Kirby cũng không nói được tiếng Việt nhiều và có sự cách biệt về văn hóa nên Lee không thể có cảm xúc như một ca sĩ Việt: “Bài hát Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn nói về nỗi nhớ quê hương với nhiều kỷ niệm. Trong bài hát có đoạn “bắt chim sâu”. Tại Anh quốc thì trẻ con không đi ra đồng chơi và bắt chim sâu như vậy. Cho nên khi hát bài Ôi quê tôi, tôi không thể nào giả vờ như mình trải qua thời thơ ấu bắt chim sâu như vậy mà tôi liên tưởng tới thời thơ ấu của tôi, không có bắt chim sâu, không có khói lam chiều nhưng tôi vẫn có những kỷ niệm của thời thơ ấu. Điều quan trọng là bạn liên hệ bài hát với cuộc sống thực của mình. Đó là cách tôi thổi hồn vào bài hát.

Lee hát đơn giản là vì anh muốn hát, là vì anh muốn hòa mình vào nền văn hóa Việt và gửi gắm tình cảm của mình qua những phím đàn. Lý do để Lee hát chỉ đơn giản như thế, đơn giản như chính cái niềm vui mà anh có được.

  Hải Hà


Ý kiến của bạn