SKĐS - Rất nhiều người thay đổi cuộc sống của mình sau những biến cố lớn. Với Judith Heumann, khoảng khắc đó là vào năm 1949 khi bà chỉ mới 18 tháng tuổi. Căn bệnh bại liệt đã cướp đi đôi chân của bà, khiến những người thương yêu bà trở nên tuyệt vọng. Nhưng Heumann đã nghĩ khác, bà tin rằng đó là thời khắc tạo nên vô vàn cơ hội, nó giúp bà trở thành một con người vững vàng như Judith Heumann của ngày hôm nay.

Bà Judith Heumann tại một buổi nói chuyện ở Canada nhân ngày Người Khuyết tật quốc tế.
Heumann bồi hồi nhớ lại: “Nếu không nhờ bố mẹ tôi, cuộc đời của tôi đã khác. Ngay từ đầu, bố mẹ đã muốn tôi nhận được những cơ hội công bằng như với anh em của tôi. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều đó không hề dễ dàng khi tôi bắt đầu đi học. Khi mẹ tôi nỗ lực đưa tôi đến trường mẫu giáo, thầy hiệu trưởng không nhận tôi. Đến năm 9 tuổi, tôi buộc phải vào một lớp học đặc biệt dành cho người khuyết tật. Không có hy vọng rằng những đứa trẻ như tôi được hưởng nền giáo dục đầy đủ nhưng trẻ em bình thường khác…”
Khi Judith Heumann lên trung học, mẹ của bà nhận ra các trường trung học không thuận tiện cho người dùng xe lăn. Bà đã tổ chức một hiệp hội những bà mẹ ở thành phố New York, đòi hỏi chính quyền cần phải xây dựng một số trường trung học trong thành phố nơi học sinh khuyết tật có thể học tập và sinh hoạt phù hợp. Heumann nói: “Nhờ bà, những đứa trẻ như tôi cuối cùng cũng có thể bước vào trung học.”
Chịu ảnh hưởng từ mẹ mình, một người phụ nữ luôn ý thức mạnh mẽ về nhân quyền, Heumann đã quyết định con đường đi riêng của cuộc đời từ rất sớm: đấu tranh cho quyền lợi của người khuyết tật. Vào thời điểm ấy, có hàng trăm hàng nghìn người khuyết tật ở Mỹ và phụ huynh của họ cảm thấy thật khó khăn để cải thiện cuộc sống.
Judith Heumann bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình với các buổi nói chuyện về quyền lợi chính đáng của người khuyết tật tại trường đại học. Sau đó là cuộc đấu tranh đòi quyền được phép dạy học hợp pháp tại thành phố New York khi người ta tước quyền đó của bà đi và nói rằng bà không đủ khả năng bảo vệ chính mình và học sinh của mình nếu có sự cố xảy ra, ví dụ như hỏa hoạn. Bà đã đưa vấn đề này ra trước tòa án. Quan tòa sau khi xem xét liền yêu cầu các nhà quản lý giáo dục của thành phố cần phải cân nhắc lại quyết định trước đó của họ. Heumann trở thành giáo viên ngồi trên xe lăn đầu tiên của thành phố New York và tiếp tục dạy học tại đây trong 3 năm.
Sau đó, Judith Heumann cùng một số người bạn thân thiết sáng lập ra tổ chức Hành động vì Người khuyết tật (Disabled in Action). Bà trở thành phụ tá đắc lực của Ủy ban Thượng viện Mỹ về Lao động và Phúc lợi Công cộng (U.S Senate Committee on Labor and Public Welfare), giúp soạn thảo các điều luật về người khuyết tật. Bà cũng là người lãnh đạo đầu tiên của phong trào Sống Độc lập của người khuyết tật trên thế giới. Hiện nay, bà tiếp tục là cố vấn đặc biệt trong vấn đề xây dựng luật dành cho người khuyết tật dưới chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama.

Judith Heumann cùng với John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, tại một buổi hội đàm.
Heumann trở thành người hoạt động tích cực cho quyền lợi người khuyết tật Mỹ, là lãnh đạo của cộng đồng người khuyết tật. Bà cống hiến hết mình để tạo nên những điều luật bảo vệ người khuyết tật, làm việc tích cực với các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, tạo nên những thay đổi to lớn về nhân quyền vào giai đoạn những năm 70 để hợp pháp hóa các điều luật trên, giúp trẻ em và người trưởng thành bị khuyết tật có những quyền lợi cơ bản để sống và sinh hoạt bình đẳng với người khỏe mạnh. Bên cạnh đó, Heumann lãnh đạo các phong trào vì người khuyết tật trên thế giới, cùng vì sự phát triển chung với mục tiêu lớn nhất là giúp người khuyết tật có được sự độc lập trong cuộc sống.
Cuối tháng 4 vừa qua, Judith Heumann đã sang thăm và làm việc với một số cơ quan chính phủ và các hiệp hội tư nhân Việt Nam nhằm trao đổi các vấn đề cả 2 bên cùng quan tâm: quyền lợi của người khuyết tật. Bên cạnh các hoạt động trên, bà đã tham gia buổi chiếu phim Những cuộc đời đáng sống (Lives Worth Living) – một bộ phim tài liệu xúc động về sự phân biệt đối xử đối với người khuyết tật ở Mỹ và quá trình đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của cộng đồng khuyết tật Mỹ.

Bà Judith Heumann đang giao lưu với khán giả Việt Nam sau buổi chiếu phim "Những cuộc đời đáng sống".
Sau buổi chiếu, bà Heumann đã nhiệt tình giao lưu với khán giả, trả lời những câu hỏi, những mối băn khoăn lớn từ phía những người khuyết tật và những nhà hoạt động vì người khuyết tật ở Việt Nam. Dưới đây là một số chia sẻ thú vị của bà với khán giả Việt Nam.
Thưa bà, luật và đạo luật dành cho người khuyết tật thể hiện như thế nào?
Cũng tương tự như các luật và đạo luật khác, quyền lợi của người khuyết tật được thể hiện cô đọng trong văn bản luật, có các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành đầy đủ, chi tiết để thực thi. Ví dụ trong mục 504 của Luật dành cho Người khuyết tật của chúng tôi chỉ vỏn vẹn trong 12 chữ, nhưng văn bản hướng dẫn thi hành thì rất dài.
Có nhiều vấn đề cần được quy định rõ hơn đối với người khuyết tật để đảm bảo quyền lợi của họ. Ví dụ đơn giản như khi làm bài kiểm tra, người khiếm thị cần có người đọc bài giúp để có thể làm được. Không như người bình thường, thời gian làm bài của họ có thể gấp 1,5-2 lần so với người bình thường. Để hợp lý, cần có quy định tăng cấp đôi thời gian làm bài kiểm tra cho người khiếm thị. Đương nhiên là quá trình tìm hiểu sự tương thích cho người khuyết tật trong cuộc sống và đề xuất cũng như hướng dẫn thi hành, cụ thể hóa thì là cả một quá trình dài.
Trong mục 504 cũng có yêu cầu các công trình công cộng, bao gồm cả của tư nhân, đều phải tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng phù hợp với người khuyết tật, như thuận tiện cho việc đi lại và có khu vực vệ sinh cho người khuyết tật. Đó là những hành động nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử với người khuyết tật. Trước khi điều luật này ban hành, chỉ có các công trình nhận đầu tư từ ngân sách nhà nước mới tuân theo quy chuẩn trên.
Còn nhớ trong những năm 1960, ở Mỹ có sự phân biệt đối xử với người da đen, như một số quy định không cho phép người da đen dùng phòng vệ sinh của người da trắng. Sau khi Luật về Nhân quyền ra đời, quy định đó bị xóa bỏ, người da đen cũng có thể dùng phòng vệ sinh bình đẳng như người da trắng.
Tôi thấy người ta vẫn nói: “Chúng tôi không phân biệt đối xử, các bạn hoàn toàn có thể đi lại, sinh hoạt và làm điều gì các bạn muốn”. Thế nhưng khi người khuyết tật muốn đi xa, họ ra tìm các phương tiên công cộng như xe bus, hoàn toàn không có thiết kế cho phép họ lên xe. Chúng tôi muốn xây dựng lại một số hệ thống công cộng, đó mới chính là hành động thiết thực thể hiện sự bình đẳng.
Bên cạnh đó, trong văn bản luật cũng đưa ra các định nghĩa thế nào là người khuyết tật, chia rõ các dạng khuyết tật khác nhau.
Theo bà, khó khăn lớn nhất của người khuyết tật trên thế giới hiện nay là gì?
Theo tôi, khó khăn lớn nhất đối với người khuyết tật là họ chưa ý thức hết được quyền lợi của chính mình. Nhiều nơi trên thế giới, những người làm luật cũng chưa thể xây dựng được hệ thống pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật.
Nhiều nước trên thế giới đang thay đổi điều này. Hiện nay đã có 143 nước phê chuẩn Công ước Quốc tế về Người khuyết tật, hy vọng rằng Việt Nam sẽ là nước tiếp theo phê chuẩn công ước này trong năm nay. Và chính phủ Việt Nam, các cơ quan liên quan, các tổ chức xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa để thực hiện đầy đủ quyền của người khuyết tật, sửa đổi, thực thi luật hiện hành dành cho người khuyết tật.
Bà có thể chia sẻ king nghiệm làm thế nào để duy trì và phát triển tổ chức Sống Độc lập tại Việt Nam hiện nay?
Có những quy định cụ thể về các trung tâm Sống Độc lập, ví dụ như trung tâm phải có ít nhất bao nhiêu người khuyết tật, hoạt động và bầu Giám đốc điều hành như thế nào. Ở Mỹ, chúng tôi có những quy định rất cụ thể về vấn đề này, về việc gây quỹ và xin ngân sách đầu tư. Tuy nhiên quy định ở mỗi bang, thành phố lại khác nhau.
Bà làm thế nào để có thể tập hợp được mọi tổ chức cộng đồng người khuyết tật tại Mỹ đoàn kết lại để cùng đòi hỏi Quốc hội thông qua Luật dành cho người khuyết tật?
Điều đó cũng hết sức tự nhiên thôi. Chúng tôi đến với nhau vì một mục tiêu chung. Mỗi cộng đồng khuyết tật, mỗi nhóm, tổ chức khuyết tật đều có những mong muốn, nhu cầu, ưu tiên về quyền lợi khác nhau. Vì thế chúng tôi gặp nhau và cùng thống nhất một quan điểm chung: đấu tranh để Quốc hội đồng ý đưa ra Luật dành cho người khuyết tật. Vì thế, chúng tôi dễ dàng hiểu nhau và hỗ trợ chung cho phong trào trong suốt quá trình thực hiện.
Thúy Nga