Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có rất nhiều bóng hồng theo đuổi và xung quanh ông cũng không ít câu chuyện bí ẩn về những cuộc tình. Nhưng rồi mọi câu chuyện đều trở nên huyền thoại và chỉ còn lại những bản tình ca bất hủ. Nào là Diễm xưa, Biển nhớ, Nắng thủy tinh hay đó là Nhìn những mùa thu đi, Trong nỗi đau tình cờ và Tôi ơi đừng tuyệt vọng!…
1- Người yêu lạ lùng nhất!
Đó là người đẹp Dao Ánh. Nhiều người từng biết đến câu chuyện “tình chị duyên em” này của Trịnh Công Sơn. Dao Ánh là em gái của Bích Diễm, người mà Trịnh Công Sơn đã từng vương vấn nhưng không thành. Chia tay nhau, Trịnh Công Sơn đã chôn giấu tình cảm của mình qua bài hát nổi tiếng Diễm xưa. Nhưng thật bất ngờ, sau khi biết chị mình chia tay với Trịnh Công Sơn, cô em Dao Ánh đã viết thư an ủi và chia sẻ cùng anh. Trịnh Công Sơn đã viết thư trả lời và tình cảm nảy sinh bắt đầu từ đó. Hơn nữa, đôi mắt to tròn, mang nét “lung linh nắng thủy tinh vàng” ấy cũng đã từng làm cho người nhạc sĩ trẻ này có những giây phút rung động đột xuất mỗi khi đến nhà chơi với Bích Diễm. Đấy là câu chuyện của năm 1963, Dao Ánh mới 15 tuổi.
![]() Trịnh Công Sơnvà Dao Ánh |
Tuy nhiên, tình cảm của hai người vẫn còn được giấu kín cho dù sau này vẫn bí mật viết thư cho nhau. Khi Trịnh Công Sơn bị điều lên B’lao dạy học năm 1964, tình cảm hai người vẫn khăng khít qua những bức thư rất thơ mộng. Có lần Dao Ánh đã phát tín hiệu tình yêu của mình: “Em sẽ đợi giông tới và gió mưa về để khóc. Em mãi yêu anh nhưng anh chẳng màng gì tới nỗi buồn của em. Và em sẽ khóc dưới mưa đây”. Ngay sau đó, thư của Trịnh Công Sơn đã bí mật gửi tới người đẹp với câu thơ văn xuôi: “Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi, nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu”. Mỗi lần nhận được thư của Dao Ánh từ Huế gửi lên là Trịnh Công Sơn sung sướng như mất hồn.
Tuy vậy, đọc cuốn Trịnh Công Sơn – Thư gửi cho một người của NXB Trẻ (quý 2, năm 2011) gồm hàng trăm bức thư của Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, bắt đầu từ ngày 2/9/1964 mới hay đến tận lá thư gửi vào tháng 8/1966, Trịnh Công Sơn mới chính thức ngỏ lời yêu. Dao Ánh đã đón nhận, lời lẽ trong thư trở nên đằm thắm hơn và thật nặng lòng mỗi khi đề cập tới tương lai hạnh phúc của cuộc đời. Và tình yêu đó đã hội tụ những hẹn hò, trông ngóng đợi chờ và cả ghen tuông, nghi kỵ.
Nhưng rồi do xa cách và hoàn cảnh trớ trêu, niềm tin và hy vọng trở nên mong manh hơn. Thế rồi đến thư ngày 25/3/1967, Trịnh Công Sơn chủ động chia tay với Dao Ánh: “Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được”.
Tuy 20 năm sau, ngọn lửa tình yêu lại bùng phát khi Dao Ánh từ Mỹ trở về năm 1993, nhưng tất cả đã muộn màng. Xin trả nợ người chỉ đến thế, trong sự nuối tiếc trầm mặc của một bi kịch tình yêu. Chính vì lẽ đó mà Trịnh Công Sơn đã nói Dao Ánh là “Người yêu lạ lùng nhất” của mình.
2- Hình và bóng
Người tình thứ hai mà Trịnh Công Sơn không nói ra, nhưng ai cũng rõ mười năm gắn bó như hình với bóng của hai người, đã làm nên hiện tượng âm nhạc một thời. Đó là ca sĩ Khánh Ly.
![]() Trịnh Công Sơnvà Khánh Ly |
Thực tình, cả hai đều khó nói ra, vì khi gặp nhau năm 1964 ở Đà Lạt thì ca sĩ Khánh Ly đã có gia đình. Tình cảm của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly trở nên gắn bó từ khi hai người cùng về hát ở Sài Gòn từ năm 1967. Đặc biệt, thời kỳ này, phong trào chống chiến tranh, đòi hòa bình trong tầng lớp học sinh, sinh viên và quần chúng đang dâng cao ở Sài Gòn. Những bài hát trong chùm Ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn được Khánh Ly hát đã tạo nên một hiện tượng bất ngờ có tác dụng mạnh đến phong trào đấu tranh của thanh niên sinh viên. Trong một thời gian ngắn, Khánh Ly đã trở thành “Nữ hoàng chân đất” trước sự ngưỡng mộ của hàng vạn người.
Khánh Ly đã theo Trịnh Công Sơn trong những ngày trốn lính để tập hát ca khúc mới. Có thể nói, nhiều bài hát sáng tác sau này Trịnh Công Sơn đều dành cho giọng hát Khánh Ly. Suốt mười năm khởi đầu và gây dựng tên tuổi cho sự nghiệp ca hát của mình, Khánh Ly đều nhờ cậy đến Trịnh Công Sơn và trở thành cái bóng của nhạc sĩ cũng vì lẽ đó.
Những năm tháng này, tình cảm giữa hai người vẫn còn là điều bí ẩn nếu không có ngày ra đi của Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ vào năm 1975. Khi ấy có tin đồn Khánh Ly khi ra đi đã bị chết trên biển, xác trôi vào bờ làm cho Trịnh Công Sơn choáng váng mất một thời gian. Khi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đến chơi, thấy Trịnh Công Sơn ngồi cắm cúi trên bàn và đang viết tên Khánh Ly đầy trên tấm giấy to kín cả mặt bàn, chị nói chắc anh Sơn đã viết rất lâu mới nhiều đến thế. Và nhà thơ có cảm giác dòng máu từ trái tim nhạc sĩ đổ ra để viết lên hàng trăm cái tên: Khánh Ly…
Và trong nỗi buồn tê dại đó, Trịnh Công Sơn đã viết bài hát Ru lệ cho người cho người bạn đặc biệt này với nỗi buồn xót xa: “Trong chiều hôm. Nước mắt rơi cho tình nhân”.Vậy là thực rõ, nỗi lòng thầm kín đó Trịnh Công Sơn chẳng bao giờ nói ra thành lời, nhưng nó vẫn là một tình yêu cháy bỏng với tuổi trẻ cùng nhau dâng hiến cho nghệ thuật.
Còn sau này, cho dù kín tiếng và giữ ý đến đâu, ca sĩ Khánh Ly có lần đã thổ lộ rằng, Trịnh Công Sơn là hình còn mình là bóng. Cái hình và cái bóng đã nói lên tất cả, bởi lẽ đó chỉ là một mà thôi, cho cả hai nghĩa về âm nhạc lẫn tình cảm trong con tim.
3- Khoảng trống không thể lấp đầy
Ca sĩ Hồng Nhung có những điểm giống và khác với ca sĩ Khánh Ly khi đến với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giống là ở chỗ khi gặp nhạc sĩ, cả hai đều ở tuổi 22, đều là người Hà Nội và cùng đã từng thành danh nhất định trong làng ca nhạc. Trong quá trình chuyên hát nhạc Trịnh, cả hai đều nổi lên như một hiện tượng và cùng đều được nước Nhật mời đi biểu diễn, Khánh Ly năm 1972, trình diễn ca khúc Ngủ đi con nhưng lại không có Trịnh Công Sơn đi cùng; còn Hồng Nhung đi năm 1995, hát bài Hạ trắng cùng với nhạc sĩ. Hai người còn có những cuộc du ngoạn tại những thắng cảnh nổi tiếng ở Nhật và có nhiều kỷ niệm khó quên.
Về giọng hát, cả hai đều có khoảng âm vực rộng, tuy âm sắc khác nhau, nhưng lại có những sáng tạo mang phong cách riêng biệt. Đáng chú ý là cả hai đều thể hiện nét duyên dáng và nghệ thuật ứng xử với khán giả rất thông minh và khiêm nhường.
![]() Trịnh Công Sơnvà Hồng Nhung. |
Điều khác biệt lớn nhất của ca sĩ Hồng Nhung so với Khánh Ly là sự gặp gỡ vào thời điểm khoảng 10 năm cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được coi là cầu nối chuyển giao của thế hệ Khánh Ly trình diễn nhạc Trịnh. Điều khác nữa là tình cảm của nhạc sĩ được bày tỏ với ca sĩ Hồng Nhung cởi mở hơn. Ông đã viết tặng Hồng Nhung 3 bài hát như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về một người con gái đáng yêu cùng những nỗi niềm chia sẻ về cuộc đời và thân phận. Một cảm xúc trong sáng với tình yêu được trao gửi một cách thầm kín nhưng lại hiển hiện trong từng giai điệu và lời ca. Năm 1993, Album nhạc Hồng Nhung - Bống bồng ơi phát hành được coi như một sự đổi mới về nghệ thuật biểu hiện nhạc Trịnh theo phong cách hiện đại, đánh dấu một chặng đường mới của giọng hát Hồng Nhung. Sau thời điểm này là những liveshow xuyên Việt về nhạc Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung ngày càng thể hiện bản lĩnh nghệ thuật đầy sáng tạo và đem lại cho người nghe một luồng gió mới, thân thiện và giàu tính tự sự hiện đại.
Mối quan hệ kéo dài trong nhiều năm và mang theo những kỷ niệm khó quên giữa hai người. Tuy tình cảm đặc biệt nảy sinh, nhưng Trịnh Công Sơn thật kín đáo khi nói về Hồng Nhung là một người “quá gần gũi không biết phải gọi là ai”. Nói về tình cảm của mình với Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hồng Nhung lại hồn nhiên rằng: “Tình yêu của chúng tôi quá đặc biệt, tôi sẽ không thể có tình cảm với người đàn ông nào sâu nặng hơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”.
Hồng Nhung bày tỏ chân tình rằng, mình may mắn vì đã gắn bó với 10 năm cuối đời của nhạc sĩ. Quãng thời gian đó là thời điểm hạnh phúc cho cả hai. Do vậy, cô hụt hẫng khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, vì đã để lại trong tâm hồn mình một khoảng trống không thể lấp đầy.
4- “Như một lời chia tay”
Đúng như lời ca của Trịnh Công Sơn, bởi “Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây”. Những cuộc tình đã chia xa, nhưng ông không hề cô đơn khi trở về cát bụi. Cả ba bóng hồng, những mối tình của ông vẫn đang sống bình yên với nhiều hy vọng như ông hằng mong muốn. Và họ vẫn nhớ lời ông thường dặn dò: “Hãy yêu nhau đi, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới” và “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người”...
Vương Tâm