- Làng của cậu thuộc vùng nào?
Lê Cang trả lời:
- Trong vùng gọi là Lam Kinh nơi cố đô của Lê Lợi. Em chính là hậu duệ của cụ ấy. Rồi anh sẽ gặp ông nội em là Lê Công, cũng hậu duệ của Lê Lợi, năm nay 105 tuổi.
Tôi nghe mà mừng rỡ. Tôi quên cả chuyện về nhà và tôi quyết định dành mấy ngày để ở vùng Lam Kinh, nơi có làng của Lê Cang. Dưới đây là câu chuyện của cụ Lê Công nói với tôi những buổi tối… Trước khi câu chuyện được bắt đầu, tôi xin nói về ngôi nhà của cụ Lê Công, ông nội của Lê Cang. Đấy là một ngôi nhà 5 gian rất cổ, tất cả các cột đều là gỗ lim, các chân cột đều có đế đá. Mái ngói đều phủ rêu và cây con mọc dày, trong nhà rất mát. Cụ Lê Công tiếp, ông hỏi tôi:
- Ông có thích nghe về cụ Lê Lợi không?
Tôi đáp ngay:
- Thưa cụ, đấy là mục đích của chuyến con theo anh Lê Cang về đây.
Cụ Lê Công nói tiếp:
- Cụ tổ Lê Lợi nhà tôi sử thì đã chép nhiều nhưng đấy là sử bằng chữ, còn sử bằng lời thì được truyền tụng có khi còn nhiều hơn chữ. Cụ tổ Lê Lợi nhà tôi là một người nấu ăn rất giỏi và rất ngon. Dĩ nhiên là mỗi bữa có người làm bữa cho cụ xơi. Thế nhưng khi rỗi rãi bao giờ cũng có một món do cụ làm. Một điều nữa cụ tổ Lê Lợi nhà tôi rất là thích nuôi ba ba. Để rồi ngày mai ngày kia tôi mang những chiếc mai ba ba để ông xem. Loại ba ba này chúng tôi vẫn gọi là ba ba “khủng”. Tôi không rõ cái giống ba ba này sống được bao nhiêu năm nhưng nó to thì vô kể. Ít là bằng cái mẹt, lớn thì bằng cái nia. Và đặc biệt dù nó bằng cái nia thì trên mai của nó vẫn có da bọc và xung quanh mai vẫn có đường riềm. Mai ba ba khác mai rùa. Mai rùa khum sâu và có những hình vẽ sáu cạnh nối liền nhau. Những người giỏi về dịch số người ta hay lấy mai rùa để xem, căn cứ vào đó mà nói. Còn mai ba ba nó vẫn hình bầu dục nhưng nó choãi. Cụ tổ Lê Lợi nhà tôi xưa ấy cụ có một cái hồ lớn. Cụ cho quân lính đào mấy cái ao làm một. Cụ sưu tầm ba ba bằng cái đĩa, cái mẹt và bằng cái nia cụ thả xuống đấy. Ngày ngày có mấy người chuyên đi bắt cá ném xuống cho ba ba đớp. Các cụ tôi kể rằng, mỗi một lần giở giời thì ba ba nổi lên ngóc cổ thở. Mai của nó bóng như lưng nghé lưng trâu, các cụ bảo trông rất sướng mắt. Mấy đời các cụ tôi còn truyền tụng rằng: Ngược lên miền Tây Thanh Hóa sang cả bên Lào, cứ gặp sông suối, nhất cả các vũng lớn thì đều thấy ba ba bò lên phơi nắng. Thế rồi, các cụ tôi cũng truyền tụng rằng từ mạn ấy mà đổ xuống phía Nam Nghệ, rồi phía Nghệ Tĩnh thường vẫn gặp giống ba ba khủng này. Có nơi có những con bằng cái nia và có một điều kỳ lạ khi cụ tôi tập hợp các nghĩa quân để đánh lại nhà Minh thì lương thực nuôi quân thường cũng có thịt ba ba. Những con ba ba bằng cái mẹt nhất là to bằng cái nia. Quân lính nấu ăn thì lấy tiết khoắng với rượu để cho các tướng, mai thì lột ra, xương mai ba ba trắng màu rất đẹp. Và họ dùng làm đĩa để đựng thức ăn. Họ chặt con ba ba bằng nắm đấm và giữ làm lương thực phát đều cho mỗi người lính. Và anh lính nào tiết kiệm ăn dè thì cũng được hai ba bữa. Thế ông có biết ngày xửa ngày xưa các cụ ta để dành thịt mấy ngày không thiu bằng cách nào không? Thế này nhé, cụ tổ nhà tôi cho quân xục vào các hang đá xúc phân con dơi đem về nghiền ra hòa nước, vớt cái bã phân vứt đi thì dưới nước nó đọng một chất trắng tinh như mì chính. Đem cái chất đó phơi khô rồi bóp vào với thịt thì mỗi miếng thịt chỉ cần xúc một cùi dìa rắc lên và lấy tay bóp kỹ cho cái chất đó ngào với thịt thì đảm bảo cứ để một tháng cũng không thiu. Lẽ dĩ nhiên chả anh nào để dành lâu thế.
![]() Rùa Hồ Gươm (ảnh minh họa). |
Thế là cụ tôi nuôi quân bằng thịt ba ba. Tôi được truyền tụng lại cuộc đánh nhau với quân nhà Minh là 10 năm. Cái giống ba ba mà quân lính cụ Lê Lợi sưu tầm suốt dọc miền Tây Thanh Hóa vào Hà Tĩnh cạn kiệt dần. Tuy vậy, cụ Lê Lợi tôi chọn những con ba ba nào cỡ cái mẹt cái nia mang về Lam Kinh thả xuống. Còn cái hồ cứ mỗi ngày đào rộng ra để mà chứa. Đến ngày quân Minh về nước, cụ tổ tôi cùng các tướng về lại kinh đô là Hà Nội ngày nay. Nhưng mà ngày xưa thời cụ tôi Hà Nội tên là gì thì tôi không biết. Còn cái hồ Hoàn Kiếm bây giờ hồi cụ tôi về ngược Hà Nội nó có tên là hồ Lục Thủy. Nghe bảo rộng gấp sáu lần và cũng nghe bảo nước nó xanh ngắt. Cụ tôi đi trên một cái thuyền cùng các tướng thăm hồ. Cụ tổ Lê Lợi của chúng tôi nhìn bao quát cái hồ và nói với các tướng:
- Ta sẽ đem hết số ba ba thả ở hồ của ta đem ra thả ở đây. Bây giờ hãy thả một con này để lấy khước cái đã. Người ta cũng truyền tụng rằng lúc ấy cụ tổ chúng tôi có đeo một cái gươm dài, đầu vỏ gươm có một cái tua rua sắc màu rực rỡ. Và khi cụ tôi nói xong thì con ba ba khủng để ở trong thuyền nó thò cổ dài ra và nó ngoạm lấy 1/3 gươm trong đó cái tua rua. Các tướng đứng xung quanh hoảng hốt kêu lên. Cụ tổ tôi liền nói với đám tướng. Ấy đừng có làm gì gây tiếng động. Đây là điềm giời báo cho biết đất nước này sẽ được yên hàn. Và vừa nói cụ tổ tôi vừa cởi cái gươm ra quấn lại và đưa về phía con ba ba. Lúc ấy, mọi người truyền tụng rằng con ba ba khủng liền tức khắc đớp vào cái đoạn giữa của cây gươm và ngoạm chặt. Người ta vẫn bảo rằng ba ba mà đớp thì có sấm nó mới nhả. Cụ tổ nhà tôi hoan hỉ bảo các tướng húm nhau khênh con ba ba khủng với cây gươm từ từ thả xuống hồ. Cụ tôi nói theo: Giờ thì mày đi xuống trước rồi tao sẽ cho người khuân họ hàng nhà mày ở Lam Kinh xuống sống với mày. Từ bấy đến nay, giống ba ba vẫn cứ tiếp tục sinh sôi cho đến bây giờ. Giống ba ba mà người ta gọi chệch là rùa. Gọi thế chỉ là tiện miệng chứ thực nó là giống ba ba ngày xưa các cụ đã đồn rằng ba ba sống thọ hơn rùa. Người ta đồn rằng, cận tuổi chết của nó là ba trăm năm. Cho nên người ta mới đồn rằng có ba loại con làm cho sức của đàn ông bền và khỏe ấy là thịt gà, cá chép, ba ba. Tôi hỏi: Cụ ơi cái tiếng khủng thì nghĩa của nó thế nào. Cụ cười và bảo: Ông cứ nghĩ nghĩa của nó là lớn, gọi nó là ba ba lớn. Tôi cũng nói luôn với ông cái nhà này là nhà cụ tổ tôi ở và cụ tổ tôi có một cái thích là chỗ ngồi đều được kê bằng mai ba ba trên chân của những khúc gỗ lim. Cụ tổ Lê Lợi tôi nấu thịt ba ba là ngon nhất. Tôi khoái quá và nói thật với cụ. Bây giờ cụ nói con mới vỡ nhẽ. Bấy lâu nay người ta đồn nhiều về con rùa hồ Hoàn Kiếm. Con cứ nghĩ trong đầu không phải là rùa. Trông nó na ná như con ba ba.
Câu chuyện của tôi với cụ Lê Công còn khá dài bởi một tuần lễ tôi ở đấy. Tối nào cụ cũng đãi tôi và cháu cụ Lê Cang một thứ rượu được chưng cất bằng hoa cúc. Khi uống thì hâm nóng. Nhấp một ngụm mùi hoa cúc nó thơm nức từ trong ruột thơm ra. Bấy lâu nay tôi cứ nghe người ta nói cụ rùa ở Hồ Gươm. Thôi thì tôi cũng xin được hiến cho bạn đọc một câu chuyện này về con ba ba Hồ Gươm. Và tôi vẫn nghĩ câu chuyện từ đầu đến giờ nó là một huyền thoại, nhưng là một huyền thoại rất đáng trân trọng và rất đáng lưu tâm cho mỗi người chúng ta. Thế giới của sinh vật nó vô cùng lắm cái lạ mà có khi cả một đời người chả làm sao mà biết hết được.
Bùi Bình Thi
