Hai Phiếm mủm mỉm:
- Không chừng nay mai dân trong thành phố phải làm đơn xin cơ quan quản lý cho phép được dừng đỗ xe ở đường này, được đi lại hai chiều ở đường kia cũng nên!
- Bác lẩm cẩm rồi sao? Đường nào một chiều, cấm dừng đỗ thì người ta cắm biển cấm. Không có biển cấm thì bà con cứ việc đi hay dừng đỗ. Tự dưng lại lo nghĩ những chuyện quái quỷ ở đâu đâu…!
- Là vì tôi thấy Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) không có danh sách những ca khúc bị cấm mà lại có danh sách những ca khúc được phép phổ biến. Vậy ca khúc nào không có trong danh sách được phổ biến tức là bị cấm đúng không?
- Bác nói đùa hay thật vậy?
- Không chịu đọc báo! Tất cả các bài hát của nhạc sĩ Văn Cao đều không có trong danh sách cho phép. Rồi bài “Nối vòng tay lớn” của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được hát vang lên sau ngày thống nhất đất nước đến nay, trong mỗi lần họp hành, sinh hoạt cũng không có trong danh sách “được phép” hát. Dư luận bức xúc quá, gần đây Cục mới “thẩm định” và cấp phép “thần tốc”!
- Đúng là trên bảo dưới không nghe. Nhà nước cho phép dân làm những điều không cấm, sao Cục NTBD lại không có danh sách ca khúc cấm mà lại bắt phải xin phép phổ biến bài hát quen thuộc nhỉ?
- Thì lãnh đạo Cục bảo nhiều ca khúc quá nên không biết bài nào phải cấm cho nên phải “xin” thì Cục mới “cho”. Khác gì đi đường không có biển cấm mà chỉ có biển cho phép!
Hai Phiếm lại mủm mỉm:
- Đã “xin - cho” thì lệ phí cấp phép cũng kha khá đây. Chưa kể bị “cháo hành” như phải bản in, không viết tay, có chữ ký tác giả, đủ thứ thế lọ thế chai nữa thì kẻ xin phải có gì để mong thông cảm mà “cho” nhỉ!...