Sân khấu 2016 khép lại bằng Liên hoan Sân khấu Thủ đô để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả về một sân khấu khởi sắc với những hoạt động sôi nổi và dồn dập. Cách đây không lâu, Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 3 cũng do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (NSSKVN) vừa kết thúc thành công cùng với liên hoan lần này đã báo hiệu những tín hiệu đáng mừng. Mừng vì dù liên hoan quốc tế hay trong nước, thử nghiệm hay không, các tác phẩm đều có chung một đích đến là hướng tới những vở diễn có chất lượng cao, đi vào lòng khán giả.
Điểm dễ nhận thấy trong Liên hoan Sân khấu Thủ đô là trong kịch mục tham gia không thấy có tác giả nào có quá nhiều kịch bản tham gia và đạo diễn nào dựng quá nhiều vở trong liên hoan. Dường như “bệnh thành tích” trong sân khấu đã bớt đi nhường cho mục đích vì nghệ thuật thật sự. Khác với nhiều kỳ liên hoan, thi trước đây, không ít đơn vị thường chọn kịch bản của tác giả có chức quyền và đạo diễn có tên tuổi để cho “chắc ăn”. Thế nhưng, khi đạo diễn “đắt sô” nhưng sức có hạn thì vở 1 hay nhất và nhiều vở dở nhất thường rơi vào chính đạo diễn đó. Có những kịch bản của một tác giả được các đơn vị tại các cuộc thi chọn dựng cũng tạo nên sự nhàm chán trong khi kịch bản của lớp trẻ hiện nay không thiếu. Đây là tín hiệu đáng mừng đầu tiên!
Tín hiệu tre già, đã thấy măng trưởng thành, khỏe đẹp và tươi ngon đã xuất hiện. Đó là cảm nhận chung của khán giả sau khi xem Khát vọng của Nhà hát Kịch Việt Nam do đạo diễn trẻ Lâm Tùng dàn dựng (Trước đây, cố tác giả Tạ Xuyên dàn dựng kịch bản này của chính mình với dàn diễn viên gạo cội của Đoàn kịch TCCT như Minh Hằng, Ngọc Thư, Trần Hùng, Hoàng Mai...). Dựng lại kịch bản đã lên sàn, Lâm Tùng tìm ra cách thể hiện mới khi rất hiểu kịch bản và chỉn chu chăm sóc từng chi tiết. Anh biết chọn điểm nhấn khi sử dụng cánh buồm rất đắc địa làm phông để sử dụng thực và bóng trên sân khấu hay cột buồm như cây thập ác để cuối kịch xoay cột rất nhuyễn và hợp lý tải được thông điệp tác phẩm.
Rất mong sân khấu hôm nay tiếp tục có nhiều vở diễn có nhiều tìm tòi sáng tạo.
Đạo diễn sáng tạo thêm lớp ông bố “hận” người trên bờ cao độ tới mức cấm các con vớt xác người chết đuối nhưng chính ông đến đêm vớt và chôn họ vừa nhân bản, vừa tăng sự đa dạng của nhân vật cũng như có được tính thuyết phục khi ông bố đồng ý lên bờ khi mà thời gian vở diễn không cho phép diễn giải nhiều.
Trong Khát vọng, những mảng miếng tự nhiên như do hành động kịch dẫn đến phải thế chứ không phải là những trò gán ghép sống sượng. Sức trẻ, cách nghĩ trẻ đã làm tươi mới một kịch bản viết đã lâu. Hình như chỉ có tuổi trẻ mới nghĩ ra cách kết kịch “ánh trăng” như thế. Cả vở diễn là vẻ đẹp sâu lắng và thẩm mỹ chạm được vào trái tim người xem khiến họ có lúc cười và có lúc trào nước mắt.
Sức trẻ nên mới, không nhàm chán. Đã đến lúc cần tin và trao kịch bản cho các đạo diễn trẻ thay vì chọn đạo diễn có tên tuổi, nhất là trong các cuộc thi, liên hoan sân khấu chăng? Và kịch bản của các tác giả trẻ nữa không lẽ mãi cứ nằm trong ngăn kéo.
Khác với Khát vọng được dàn dựng rất thật, Quẫn của cố tác giả Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn thuộc đơn vị Trường đại học SKĐA Hà Nội lại sử dụng phương pháp biểu trưng, gián cách rất hiện đại nhưng cũng đậm chất sân khấu truyền thống đã gây xôn xao liên hoan theo hướng tích cực. Không minh họa Quẫn mà nhìn Quẫn bằng con mắt của ngày hôm nay đúng với một trong những định nghĩa về hài kịch: “Hài kịch là nhìn về hôm qua để thấy mình đã lớn lên để cười cái lệch lạc của ngày hôm qua”. Vở diễn đã chạm vào tâm thức của khán giả với tất cả sự đồng tình, cảm thông và chia sẻ.
Dàn diễn viên rất trẻ đang là sinh viên và khá đồng đều trong diễn xuất với những tìm tòi độc đáo của Trần Lực đã tạo nên thành công của vở diễn. Cả sân khấu chỉ có một cái hòm thay bục và cái bục này là trung tâm vở diễn, tham gia phát triển hành động kịch, gây rất nhiều kịch tính! “Dàn đồng ca” choàng áo đen không RA VẺ đổi mới thể nghiệm sân khấu mà mang được thông điệp của vở diễn.
Rất mong sân khấu hôm nay tiếp tục có nhiều vở diễn không nhàm chán lặp lại những mảng miếng và có nhiều tìm tòi sáng tạo mới như hai vở diễn trên. Vâng, tìm tòi sáng tạo mới không có nghĩa đưa cái mới vào một cách tùy tiện mà cái mới đó thể hiện rõ hơn, hiệu quả hơn thông điệp vở diễn, không đánh mất đặc trưng sân khấu và khán giả tiếp nhận một cách dễ hiểu và yêu thích.
Nếu như mảng dàn dựng có những tín hiệu đáng mừng thì mảng kịch bản lại có điều... đáng lo. Không thiếu kịch bản dường như chỉ minh họa câu chuyện mà không thấy “người” trong đó. Chính vì tính minh họa “chuyện” mà sự xuất hiện nhân vật rất tùy tiện, cấu trúc dàn trải, thiếu những điểm nhấn mang tính thông điệp và dù diễn viên đầy tài năng nhưng thiếu “đất” để thể hiện trong nghệ thuật diễn xuất. Thiếu đất diễn nên nhiều khi diễn viên phải “gào” hoặc đạo diễn phải cố tạo ra những lớp kịch, câu thoại hài để có được sự hấp dẫn nhất định.
Liên hoan Sân khấu Thủ đô đã khép lại, mang những tín hiệu mừng lo, vui buồn trong đó, nhưng nhìn chung đã mở ra những hy vọng mới cho sân khấu 2017 và những năm sau này. Những thành công và hạn chế trong liên hoan đã để lại nhiều suy nghĩ về việc tạo điều kiện cho lớp trẻ kể cả đạo diễn và tác giả vì một nền nghệ thuật sân khấu đích thực chứ không vì bất cứ lý do nào khác...