Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đang trở thành vấn nạn ở Sơn La. Nhiều vùng dân cư chất lượng dân số bị ảnh hưởng, kéo theo các hệ lụy bệnh tật, tật nguyền, sinh ra đói nghèo. Tuy đã nỗ lực, nhưng cơ quan chức năng vẫn than khó, hiện bài toán vẫn chưa có lời giải.
Cha mẹ thua con cái
Căn nhà của hộ anh Đường Minh Thiết ở Bản Cuộm 2 - xã Chiềng Mai (Mai Sơn - tỉnh Sơn La) trở nên vắng lặng. Không phải anh chị ở một mình, mà vì gia đình vừa vướng vào một bi kịch. Chẳng là, con gái anh Thiết tên là Đường Thị H. đang học cấp 2 thì đã yêu một cậu trai tuổi vị thành niên ở xã bên cạnh. “Con H. quen cậu Q. đó trên nương. Cả hai mới ở tuổi 15. Con gái cứ đòi cưới, trong khi đó tôi còn chưa rõ lý lịch của cậu Q. này thế nào. Nhưng miệng cậu Q. ngọt lắm, vợ chồng tôi tin. Tuy không được đăng ký kết hôn, nhưng hai bên có làm đám cưới”, anh Thiết vuốt vội dòng nước mắt.
Cán bộ bản đến tận nhà dân phổ biến pháp luật.
Cưới và cho cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học theo chồng, lòng anh Thiết cứ phập phồng lo lắng. Quả nhiên, hai tháng sau, Q. mang con gái anh trả lại, nhưng chỉ đưa đến nửa đường, còn H. phải tự đi bộ về. Anh Thiết hỏi thì con gái khóc, nói nhà chồng chẳng quan tâm, chồng em là Q. cả ngày lêu lổng, chơi bời, còn mắng nhiếc, đuổi vợ về. “Nỗi cay đắng đó làm sao tôi nuốt trôi. Nhưng chúng nó chia tay nhau, do không có đăng ký kết hôn nên chẳng còn ràng buộc gì. Từ ngày về, con bé cứ thất thần”, anh Thiết lại khóc.
Cũng đang lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”, ông Lò Văn Thuẩn ở Khản Khoan, xã Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai) luôn than phiền về hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa được cưới, cũng chưa được làm đăng ký, đang sống chung, ăn chung với vợ chồng ông. Em Lò Văn Tr. con trai ông Thuẩn và Lò Thị T., đều sinh năm 1997 nhưng đã thích và yêu nhau ngay từ khi học ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện. Một ngày đầu năm 2014, Tr. về nói với bố là ông Thuẩn là sẽ bỏ học xin cưới T. Ông Thuẩn chạy đôn chạy đáo tìm cách đăng ký để làm đám cưới cho đôi trẻ. Cán bộ xã Chiềng Bằng không chấp nhận vì đôi bạn trẻ chưa đủ tuổi. Ông Thuẩn buộc đáp ứng đòi hỏi của con trai, là đón T. về ở với gia đình mình. Ông chia sẻ: “Không cho ở thì chúng nó dọa tự tử, nếu nó bỏ đi, dính nghiện thì còn khó quản hơn. Vợ chồng tôi chấp nhận xấu hổ, chưa cần cưới, đăng ký mà cứ để bọn trẻ về ở với nhau cho yên tâm. Vợ chồng tôi chịu chúng nó đấy!”.
Theo ông Hồ Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Dân số, kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Địa phương xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống (KHCHT). Nhiều xã có tỷ lệ cao hơn 20% như: Mường Giôn, Chiềng Bằng, Chiềng Khay. Tất cả cũng do nhận thức kém, quan hệ tình dục sớm mà không biết cách phòng tránh thai. Thêm nữa, bố mẹ các em cũng chưa nghiêm khắc, dễ thỏa hiệp với đòi hỏi của con cái”.
Vợ chồng trẻ con Tr - T (bản Khoang - xã Chiềng Bằng).
Không chỉ là nguy cơ
Theo thống kê của Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS&KHHGĐ) tỉnh Sơn La, năm 2013, toàn tỉnh có 7.618 cặp kết hôn thì có 1.234 cặp tảo hôn. Năm 2014 có 746 cặp tảo hôn trong tổng số 4.435 cặp kết hôn. Trong sáu tháng đầu năm 2015, số tảo hôn cũng lên đến vài trăm cặp. Không ít đứa trẻ mới chỉ 10 đến 13 tuổi đã tảo hôn và thật sự là nạn nhân của hủ tục, sự bất cần, đồng thời phần nào thiếu trách nhiệm của gia đình.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hệ quả của tảo hôn và KHCHT, sẽ dẫn đến tử vong cao ở trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em dị tật, chiều cao của người dân cũng bị chững lại. Các bệnh còi xương, bệnh bạch tạng, da vảy cá, mù màu, tan máu bẩm sinh... cũng hoành hành. Đó là chưa kể đến điều kiện kinh tế của người dân chậm được nâng lên, đói nghèo đeo đuổi, trẻ em sinh ra có bố mẹ chưa đủ tuổi nên chưa làm giấy khai sinh, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó lý giải vì sao, ở các vùng dân tộc thiểu số, những nơi tỷ lệ tảo hôn và KHCHT cao mà chúng tôi tìm hiểu, nhiều bà con bị tật bệnh, đói nghèo bủa vây.
Tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, cán bộ xã cho biết xã có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 5.651 khẩu (tính đến tháng 3/2013), nhưng đa số là đồng bào Mông, chiếm gần 87% dân số của xã. Từ năm 2005 đến nay, tại xã có khoảng 390 cặp kết hôn thì có đến 204 cặp vợ chồng tảo hôn ở lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi (chiếm gần 52% cặp vợ chồng đã kết hôn). Còn có thêm 15 cặp vợ chồng trẻ kết hôn cận huyết thống (chiếm 15,2%). Đó là hậu quả do một số gia đình, dòng họ còn bị hủ tục trói buộc, chưa nhận thức rõ Luật Hôn nhân và Gia đình.
Bà Lò Thị Ươm - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai (Mai Sơn) thổ lộ: “Không chỉ là nguy cơ đâu, tình trạng tảo hôn đã xảy ra những hệ quả nghiêm trọng. Trẻ em thì làm sao lo được kinh tế gia đình, nên phải sống phụ thuộc. Rồi những đứa trẻ được sinh ra, khi mà bố mẹ chúng vẫn chưa phát triển hoàn thiện, thì chúng cũng yếu ớt, còi cọc, thiếu sức đề kháng. Tảo hôn là con đường dẫn đến đói nghèo. Mà đói nghèo lại dẫn đến bỏ học. Các bậc phụ huynh sợ con em lêu lổng nên lập gia đình sớm cho con để... xong một chuyện. Chúng tôi tuyên truyền rát cả họng, nhưng người dân chỉ ặm ừ, rồi để đấy”.
Là cán bộ cơ sở, chị Lò Thị Mụi (xã Chiềng Mai) và anh La Văn Việt (xã Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai) chung quan điểm: “Chúng tôi đi tuyên truyền, bà con thì nghèo, họ hứng khởi lắm, nhưng họ không nhận thức được những tác hại mà chính con cháu họ phải gánh chịu”.
Khi hỏi trực tiếp người dân về vấn đề hậu quả, có người thì bùi ngùi ân hận. Có người cho biết, họ phải chấp nhận như thế để gia đình được yên ổn. Đúng là nghịch lý!
Nạn tảo hôn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng dân số ở vùng cao Sơn La.
Vẫn còn nhiều thách thức
Trước thực trạng tảo hôn và KHCHT, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực hiện có hiệu quả “Mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số”. Thế nhưng, việc triển khai vẫn còn manh mún, chưa đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở; cán bộ cơ sở yếu và thiếu kỹ năng; việc đầu tư kinh phí chưa tương xứng... nên hiệu quả chưa cao.
Ông Nguyễn Trung Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La chỉ ra: “Người dân hạn chế kiến thức pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, nên vi phạm. Một nguyên nhân khác là do điều kiện kinh tế khó khăn, người dân cần lao động sản xuất nông nghiệp đã khiến bà con bất chấp quy định luật pháp, bất chấp hiểm nguy, dựng vợ gả chồng sớm cho con”.
Đồng quan điểm ấy, ông Trần Đình Thuận, Chi cục trưởng DS&KHHGĐ Sơn La cho biết thêm, mục tiêu của mô hình giảm thiểu tảo hôn và KHCHT gặp nhiều trở ngại bởi tình trạng muốn lập gia đình sớm, lập gia đình với người trong họ đã hằn sâu trong nếp nghĩ người dân, không phải một vài năm mà có thể đẩy lùi. “Sơn La là tỉnh nghèo, ngay từ năm 2009, Chi cục DS&KHHGĐ Sơn La được giao thí điểm “Mô hình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” tại 35 xã và 11 điểm trường phổ thông dân tộc nội trú. Tiếp đó thành lập được 99 tổ nhân viên thường thực tại 99 xã, phường, bao gồm đang thí điểm trước đó. Hơn thế Sơn La có địa bàn rộng, với tổng 204 xã, phường, thị trấn, thì việc các chương trình chưa “với tay” được tới hơn 100 xã, phường còn lại là điều thật sự đáng suy nghĩ”, ông Thuận lo ngại.
Tảo hôn tại Sơn La không chỉ ở riêng vùng sâu, vùng xa mà ngay tại thành phố Sơn La, những cô cậu tuổi 13-14 lập gia đình cũng không phải ít. Theo bà Mùi Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, tại thành phố Sơn La, năm 2013 đã có 108 trường hợp tảo hôn tại 95 hộ gia đình, như vậy, có những gia đình có tới 2 người tảo hôn. Điều đó buộc các cơ quan chức năng của tỉnh nỗ lực hơn nữa, nhằm giảm thiểu những hậu quả, nguy cơ của tình trạng này.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và KHCHT trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Ngành y tế Sơn La được giao phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan tham mưu, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu đề ra. Ông Trần Đình Thuận kiến nghị, nên nhân rộng các mô hình, đầu tư đồng bộ hơn, triển khai rộng khắp tới tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó cũng cần khảo sát đời sống bà con, để công việc đi vào thực tế hơn.
Bài, ảnh: Dương Khánh Thảo