Trao yêu thương...

18-03-2019 09:07 | Y tế
google news

SKĐS - Vậy là một mùa xuân nữa lại đến.

Một buổi sáng, khi tôi vừa nhận bàn giao ca trực xong, một chị bệnh nhân chạy lại nắm tay tôi rơm rớm nước mắt vẻ đầy xúc động. Tôi giật mình hỏi chị:

- Sao vậy chị? Chị thấy trong người không khỏe à?

- Không đâu cô ạ! Tôi không những rất khỏe mà tôi còn thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn các thầy thuốc ở bệnh viện.

- Có gì đâu chị! Chăm sóc người bệnh là nhiệm vụ của chúng em mà.

- Vâng! Đúng vậy, tôi thấy các thầy thuốc ở đây không chỉ điều trị tốt mà còn rất có tâm. Năm nay nhờ có sự quan tâm của các thầy thuốc ở bệnh viện mà những người bệnh như tôi có cảm giác được yêu thương và chia sẻ.

Sự ân cần chăm sóc của thầy thuốc là món quà yêu thương dành cho người bệnh.

Sự ân cần chăm sóc của thầy thuốc là món quà yêu thương dành cho người bệnh.

Tôi lặng im, lắng nghe chị kể: Từ khi chồng chị ra đi để lại cho chị 2 đứa con thơ dại và người cha già yếu, nhà nghèo, bản thân chị lại mắc bệnh suy thận nên cuộc sống rất khó khăn. Bao nhiêu năm nay, chạy thận nhân tạo là việc gắn liền với cuộc sống của chị. Chạy thận ở viện xong chị lại về nhà đi gánh gạch để có tiền mưu sinh cho gia đình. Năm trước, mặc dù được các thầy thuốc trong khoa, phòng sắp xếp cho chị chạy ca đầu để có được những món quà Tết đến từ những mạnh thường quân, nhưng vì chị cố gánh thêm vài gánh gạch để thêm thắt mấy đồng mua quần áo cho con nên chị đã bỏ lỡ mất cái duyên gặp mặt. Nhưng năm nay thì khác, chị nhớ lại, từ những ngày cuối cùng của năm đến đêm 30 Tết, chị và những người bệnh ở khoa nhận được rất nhiều món quà nghĩa tình. Đặc biệt, chị còn được gặp lãnh đạo bệnh viện đến tận nơi ân cân hỏi thăm và tặng quà cho từng người...

Tôi nhìn chị say sưa kể chuyện trong niềm hạnh phúc, bản thân tôi và các đồng nghiệp của mình cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi nói với chị.

- Ngoài việc điều trị thì những việc làm tốt nhất cho người bệnh chúng tôi sẽ luôn hướng tới!

Tôi chưa nói dứt lời, một bác bệnh nhân lớn tuổi thấy chị kể cũng chạy tới xúc động nói thêm:

- Già cũng được áo mới, ấm mà đẹp lắm. Ông lão cạnh nhà bà bị tai biến đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức của bệnh viện. Bà vừa lên thăm thấy ông ấy tỉnh táo lắm, còn khoe được quà của bệnh viện, được lãnh đạo bệnh viện động viên nên tinh thần rất phấn khởi.

Tôi mỉm cười nhìn cụ âu yếm, có lẽ cuộc sống đôi khi chỉ cần vậy thôi là đủ. Hạnh phúc trong cảm nhận của từng người. Khi mùa xuân tươi đẹp sẽ mang đến cho người bệnh những niềm tin yêu và hy vọng vào con người, cuộc sống, để họ lại cảm thấy ấm áp khi được trao gửi những yêu thương.

Biết tôi bận chăm sóc những người bệnh khác, chị chủ động nói lời tạm biệt. Bà cụ cũng chào tôi, họ đi rồi tôi cảm thấy rất vui về những hành động mà những người thầy thuốc, đồng nghiệp của tôi đang làm.

Khác với những bệnh viện lớn, những mạnh thường quân sẽ chủ động đến để làm thiện nguyện. Nhưng với một số đơn vị tỉnh lẻ như ở bệnh viện chúng tôi thì điều đó quả thật rất hiếm hoi. Những người thầy thuốc ở đây không chỉ ngày đêm miệt mài điều trị và chăm sóc tốt để người bệnh ổn định ra viện mà họ còn gõ cửa từng đơn vị, từng cá nhân có những tấm lòng hảo tâm để giúp cho những người bệnh kém may mắn...

Có được những món quà tuy bé nhỏ nhưng đầy nghĩa tình và đi kèm đó là những lời động viên kịp thời của lãnh đạo bệnh viện để người bệnh luôn cảm thấy ấm áp trong tình yêu thương và chia sẻ của cộng đồng.

Xuân đến, rồi xuân lại đi. Hoa sớm nở, tối tàn - đó là quy luật của tự nhiên. Cũng như những việc điều trị và chăm sóc người bệnh là điều đương nhiên người thầy thuốc phải làm. Thế nhưng dù thế nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào người thầy thuốc vẫn luôn mong muốn và hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho người bệnh, để bản thân người bệnh sẽ không còn cảm giác sợ hãi và cô đơn khi nằm viện. Hạnh phúc cho đi, yêu thương ở lại - đó là tính nhân văn cao cả mà người thầy thuốc xưa và nay vẫn đang làm.


Bài và ảnh: Xuân Hương - Thành Tuyên (Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)
Ý kiến của bạn