Tranh hàng trống - Còn đâu một thời vàng son!

09-07-2009 08:08 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ước vọng hạnh phúc và dùng nhiều mô típ tượng trưng, màu sắc tươi sáng, nội dung vui vẻ, ngộ nghĩnh, đơn giản hoá các khái niệm triết học. Là kết quả của sự giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tượng thờ, điêu khắc ở đình, chùa với những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hằng ngày, mang nét thanh của người Tràng An...

Ước vọng hạnh phúc và dùng nhiều mô típ tượng trưng, màu sắc tươi sáng, nội dung vui vẻ, ngộ nghĩnh, đơn giản hoá các khái niệm triết học. Là kết quả của sự giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tượng thờ, điêu khắc ở đình, chùa với những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hằng ngày, mang nét thanh của người Tràng An... Đó là những dấu ấn đọng lại trong tâm khảm của mỗi người còn yêu tranh Hàng Trống một thời.

Phố Hàng Trống - nơi ra đời dòng tranh dân gian duy nhất Hà Nội, góp phần làm nên bản sắc văn hoá 36 phố phường Hà Nội xưa kia. Lược lại những năm 50, 60 của thế kỷ trước được đánh giá là thời kỳ hưng thịnh của tranh Hàng Trống. Khi đó, khu phố Hàng Trống, Hàng Nón quanh năm nhộn nhịp, người khắp thiên hạ ra vào tấp nập đi tìm bức tranh yêu thích về thờ phụng hoặc treo trong nhà. Kể từ tháng 7, tháng 8 âm lịch, những gia đình làm tranh ở đây không ai bảo ai đều nhộn nhịp chuẩn bị cho tranh bán  ngày Tết. Ghi trong tiềm thức của những người con nơi ngõ phố là luôn ngập trong giấy dó, bản khắc, màu vẽ.  Cái mùi ngai ngái, nồng nồng rất đặc trưng ấy của khu phố Hàng Trống làm người ta lưu luyến.

Thời đó, cùng với bánh chưng xanh, "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", tranh Hàng Trống là thứ không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên của bất kỳ gia đình Hà Nội nào.  Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, ai nấy cũng "ngắm nghía" cho bằng được một bức tranh Hàng Trống. Cũng không đơn thuần chỉ là một bức tranh trang trí mà còn là tâm tư, nguyện vọng của mỗi gia chủ. Chính vì vậy, cứ đến dịp cuối năm, những nghệ nhân tranh Hàng Trống lại bày tranh dọc vỉa hè phố cổ để bán cho người đi chợ Tết. Những chiếu tranh rực rỡ sắc màu lúc nào cũng đông đúc người qua lại trầm trồ, thán phục tài năng các nghệ sỹ làng tranh.

Tranh Hàng Trống chỉ in ván khắc lấy hình, còn màu là thuốc nước, tô bằng bút lông mềm rộng bản, một nửa ngọn bút chấm màu, nửa kia chấm nước lã.  Vì thế tranh Hàng Trống có gam màu rất tự nhiên, nhẹ nhàng hơn các dòng tranh khác. Chính yếu tố này đã khiến tranh Hàng Trống được những người Tràng An thanh lịch ưa thích. Năm 2005, tranh Hàng Trống vinh dự được cùng với làng nghề nổi tiếng ở Việt Nam tham gia trưng bày ở Mỹ. Những festival về các làng nghề truyền thống trong nước cũng không thể thiếu vắng sự góp mặt của tranh Hàng Trống.

Đề tài của tranh rất phong phú nhưng chủ yếu là tranh thờ như: Hương chủ, Ngũ hổ, Độc hổ, Sơn trang, ông Hoàng Ba, ông Hoàng Bẩy... Ngoài ra cũng có những bức tranh chơi như các bộ tứ bình (4 bức) hoặc nhị bình (2 bức). Tứ bình thì có thể là tranh tố nữ, tứ dân (ngư, tiều, canh, mục) hoặc tứ quý (bốn mùa). Tứ bình còn có thể trình bày theo thể liên hoàn rút từ các truyện tích như Nhị độ mai, Thạch Sanh, Truyện Kiều. Nhị bình thì vẽ những đề tài như "Lý ngư vọng nguyệt" (Cá chép trông trăng) hoặc "Chim công múa" có tính cách cầu phúc, thái bình. Những bức về đề tài dân dã như cảnh "Chợ quê" hay "Canh nông chi đồ" cũng thuộc loại tranh Hàng Trống.

Các tác phẩm tranh dân gian nổi tiếng như: Lý ngư vọng nguyệt, Thất đồng, Ngũ hổ, Tố nữ; bộ tranh truyện: Hoa tiêu, Kiều... bộ tranh về cảnh dạy học, cảnh nhà nông hay các kiểu khác: canh, tiều, ngư, mục (nhà nông, tiều phu, đánh cá); các tranh thờ: Tam tòa Thánh Mẫu, Phật, Tứ phủ, Ngọc hoàng... làm nên bản sắc làng tranh cho đến tận ngày hôm nay (dù làng tranh đang ngày một mai một).

Làm tranh khắc gỗ tự ngàn xưa ở nước ta đã có rất nhiều vùng, miền phát triển thành làng nghề  nhưng có hai vùng nổi tiếng và có truyền thống lâu đời hơn cả: tranh Đông Hồ thuộc làng Đông Hồ, Bắc Ninh và nơi sản xuất tranh được mệnh danh là tranh Hàng Trống. Mặc dù khâu sản xuất của cả tranh Đông Hồ và Hàng Trống đều phải trải qua các giai đoạn như: sáng tác mẫu tranh, khắc ván và in tranh nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai dòng tranh này là ở khâu in, nếu như tranh Đông Hồ từ đầu đến cuối cả nét lẫn mầu hoàn toàn được in bằng bản khắc gỗ thì tranh Hàng Trống chỉ in nét đen bằng bản khắc gỗ còn mầu vẽ tranh là phẩm mầu và được các nghệ nhân tô vẽ bằng bút lông tạo cho những bức tranh vẻ đẹp nhẹ nhàng, uyển chuyển. So với tranh Hàng Trống xưa thì kỹ thuật vẽ tranh Hàng Trống nay không có nhiều thay đổi, vẫn những mầu chủ đạo như: đỏ, vàng, đen, mực nho, xanh lục, xanh lam, hoa hiên cùng các mầu pha: mầu đỏ vàng trộn với phẩm điều thành mầu son, mầu son trộn với đen thành nâu, mầu xanh trộn với vàng thành mầu hoa lý. Đặc biệt, kỹ thuật tạo mầu trên một số tranh thờ, tứ bình, tứ quý, mầu sắc được "vờn" một cách công phu, lối vờn mầu bên đậm bên nhạt này gọi là "cản mầu" khiến cho chỉ bằng một nhát bút, một lần lấy mực là có thể diễn tả mầu sắc thành đậm nhạt, sáng tối, hình khối của mây, nước, người, vật trong tranh nổi lên một cách lưu loát, nghệ thuật.

Ấy vậy mà chỉ sau năm 1975, cùng với cuộc sống bao cấp khó khăn thì sở thích chơi tranh của người Hà Nội cũng thay đổi, hướng về những loại tranh hiện đại. Những gia đình làm nghề vốn chủ yếu dựa vào nguồn thu từ việc bán tranh đó theo thế mà dần dần bỏ nghề. Tranh Hàng Trống cũng nằm trong cái thế chung của các làng nghề có tính chất cha truyền, con nối nhanh chóng bị mai một, rồi mất mát đi dần. Những ai còn nhớ về tranh Hàng Trống quá ít ỏi, thậm chí nhiều người dân sống ở Hàng Trống, Hàng Nón cũng không biết rằng nơi đây đã từng có một dòng tranh dân gian nổi tiếng. Nó đã từng được nhắc đến cùng với tranh Đông Hồ.

Đến bây giờ, tranh Hàng Trống chỉ còn xuất hiện trong các viện bảo tàng. Người biết làm tranh cũng chỉ còn lại nghệ nhân Lê Đình Nghiên nay đã ngoài 60 tuổi. Ông đang cố gắng truyền thụ mọi bí quyết gia truyền cho người con trai út Lê Hoàn. Nhưng liệu thế hệ trẻ như con trai ông có được những đức tính của một nghệ nhân vẽ tranh: sự kiên nhẫn, tỉ mẩn và niềm say mê với nghề nghiệp bên cạnh tài năng hay không? Tương lai tranh Hàng Trống sẽ ra sao? Cái mà chúng ta cần là tiếp sức sống cho một làng nghề thuộc 36 phố phường Hà Nội năm xưa.

Cẩm Thụ


Ý kiến của bạn