Sau Tết cổ truyền, nước ta lại bước vào mùa lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa. Thực tế phản ánh, các lễ hội ở nước ta đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển những giá trị mà cha ông đã để lại; nhưng bên cạnh đó, xã hội ngày một phát triển đã làm cho nhiều lễ hội biến tướng. Vì vậy, hướng tới mùa lễ hội năm 2017 văn minh, đậm đà bản sắc... là mục tiêu trọng tâm đối với cơ quan quản lý văn hóa và tất cả mọi người.
Chuyển biến song hành... tồn tại
Đó chính là điều các nhà quản lý văn hóa cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia nhìn thấy được khi theo dõi mùa lễ hội năm 2016 vừa qua. Sự chuyển biến hướng tới văn minh lễ hội đã được thừa nhận tại lễ tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016 vừa qua do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết, năm 2016, công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả, có chuyển biến, xu hướng ngày một tốt lên. Trong đó, công tác tổ chức quản lý, sự vào cuộc của chính quyền, người dân và sự thay đổi nhận thức của cộng đồng là chuyển biến rõ rệt và dần dần đi vào nề nếp.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, nhìn lại năm 2016, trong công tác tổ chức quản lý lễ hội ở nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó chính là vấn đề thương mại hóa lễ hội, yếu tố bạo lực trong lễ hội. Năm qua, Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu một số địa phương ngừng tổ chức lễ hội mang tính chất bạo lực, phản cảm nhưng lễ hội chọi trâu tại xã Hải Lựu (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), huyện Phúc Thọ (Hà Nội)… vẫn diễn ra. Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Văn hóa cơ sở, ngoài yếu tố bạo lực, một số lễ hội vẫn còn mang tính phản cảm, đặc biệt là hiện tượng chen lấn, xô đẩy, lén lút đổi tiền lẻ, đốt vàng mã, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu không đúng quy định, hiện tượng ăn mặc phản cảm trong lễ hội. Tiêu biểu cho những tồn tại ở các lễ hội kể trên vẫn là những lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia như lễ hội Đền Trần (Nam Định); lễ hội Gióng (Hà Nội); tục rước Tàng Thinh (lễ hội Ná Nhèm, tỉnh Lạng Sơn), lễ hội đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), đền Kiếp Bạc (Hải Dương), đền Liễu Hạnh (Quảng Bình)…
Tình trạng du khách thập phương chen lấn, xô đẩy... để xin ấn tại Lễ hội Đền Trần (Nam Định) đã diễn ra nhiều năm qua.
Ngoài ra, theo đánh giá của Cục Văn hóa cơ sở, vấn đề vệ sinh môi trường trong các lễ hội năm qua diễn ra tại một số di tích chưa tốt, rác thải chưa được thu gom kịp thời; thậm chí một số di tích có nguồn thu lớn, lượng khách đông, nhà vệ sinh đã xây dựng từ lâu, đến nay xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng không đảm bảo như Đền Bà Chúa Kho, Đền Và, Đền Đức Thánh Cả… Tất cả những hạn chế, tồn tại của các lễ hội nói trên ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp và tính thiêng liêng của lễ hội.
Để mùa lễ hội 2017 thực sự văn minh
Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên nhân dẫn đến việc lễ hội còn để hạn chế đến từ nhiều yếu tố, trong đó, ý thức người dân chưa cao là vấn đề cốt lõi. “Ý thức thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật còn hạn chế. Một số người tham gia lễ hội chỉ chú trọng mục đích cầu danh lợi mà ít chú ý tới giá trị nhân văn của lễ hội”, đại diện Cục Văn hóa cơ sở cho biết. Trong khi đó, TS. Lê Thị Minh Lý cho rằng, do không gian lễ hội chật hẹp, lượng người tham gia lễ hội đông vượt quá khả năng đáp ứng của các di tích và lực lượng phục vụ… nên dẫn tới các hạn chế ở lễ hội.
Ngày khai hội chùa Hương đón 4 vạn du khách.
Để mùa lễ hội năm 2017 diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, Bộ VH-TT&DL mới đây đã có Công văn 4237/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh/thành trên khắp cả nước. Theo Công văn 4237, Bộ VH-TT&DL đề nghị Ban Tổ chức lễ hội không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra. Đồng thời, dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội. Bên cạnh đó, công văn cũng đề nghị các địa phương có lễ hội diễn ra phải tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.
Đối với việc kinh doanh trong lễ hội, Bộ VH-TT&DL yêu cầu cá nhân, đơn vị đăng ký các dịch vụ kinh doanh tại lễ hội phải niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội...
Tất cả đều phải thừa nhận, lễ hội là không gian để con người về với cội nguồn, lịch sử, quê hương, là nơi để tất cả nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Mặt khác, lễ hội bao giờ cũng gắn với di tích, bảo tồn, phục dựng di sản tốt đẹp qua dọc dài thời gian. Thiết nghĩ, để lễ hội đầu năm nói riêng và năm 2017 nói chung diễn ra văn minh, đậm đà bản sắc; ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trên hết vẫn là ý thức của mỗi người dân vì người dân mới là chủ thể tạo nên những giá trị của lễ hội!