Trần Thị Ngọc Lan - Cây bút không gục ngã trước số phận

20-10-2017 07:42 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Đứng trước những bất hạnh bị bại liệt nửa người từ khi 5 tuổi, anh trai tâm thần, chị gái mất sớm do bệnh ung thư, mẹ già yếu...

nhưng nhà văn Trần Thị Ngọc Lan đã bước qua tất cả để khẳng định bản thân. Hiện nay, Trần Thị Ngọc Lan là biên tập viên của Nhà xuất bản Văn học, chị đã giành được nhiều giải thưởng về sáng tác, xuất bản nhiều tác phẩm được bạn đọc đón nhận.

Sinh năm 1979 tại thị trấn Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; lên 5 tuổi, Trần Thị Ngọc Lan bị sốt cao và bị biến chứng dẫn đến liệt nửa người. Chính vì điều đó cùng với hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến cho chuỗi ngày tiếp theo của Trần Thị Ngọc Lan càng trở nên tăm tối.

Trước số phận kém may mắn, Trần Thị Ngọc Lan càng ý thức được bản thân cần phải sống và cống hiến. Lên 8 tuổi, chị quyết định tập đi bằng cách vịn vào những cây nứa quanh vách nhà. Sau một thời gian, chị đã đi lại được bằng chính đôi chân của mình bằng những bước tập tễnh và cũng từ đó, Trần Thị Ngọc Lan lại tiếp tục đến trường để học chữ dù nhiều buổi chị được bạn bè cõng đến trường. Với những nỗ lực vượt bậc, những năm học tại nhà trường phổ thông các cấp, Trần Thị Ngọc Lan luôn là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và được bạn bè, thầy cô yêu mến. Đặc biệt, Trần Thị Ngọc Lan sớm bộc lộ tài năng văn chương, từ khi học lớp 6 chị đã có nhiều bài thơ, tản văn được đăng trên các báo, tạp chí lớn ở nước ta.

Nhà văn Trần Thị Ngọc Lan.

Nhà văn Trần Thị Ngọc Lan.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nhà văn Trần Thị Ngọc Lan chính là sau khi tốt nghiệp THPT, chị đăng ký thi vào Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Tuy nhiên, lúc đó nhà trường thông báo không tuyển sinh người tàn tật. Trần Thị Ngọc Lan đã tuyệt vọng, nhưng chị vẫn tìm mọi cách để được vào học tại ngôi trường viết văn duy nhất của cả nước mà chị rất yêu thích. Trần Thị Ngọc Lan sau đó đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúc bấy giờ, trong thư có đoạn: “Tôi là người có năng khiếu văn chương, đã có tác phẩm được xuất bản và trên hết tôi muốn là người có tri thức, sống có ích cho xã hội. Đề nghị ông cho tôi được dự thi đại học để tôi có thể thành công dân tốt, có ích cho xã hội và để bản thân tôi, gia đình tôi đỡ thiệt thòi”. Cảm kích trước tinh thần hiếu học và niềm đam mê văn chương của Trần Thị Ngọc Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã đặc cách cho Trần Thị Ngọc Lan vào học Trường Viết văn (khóa 6), thắp lên một tương lai tốt đẹp cho một người phụ nữ bé nhỏ, tật nguyền mà đầy nghị lực, khát khao cống hiến...

Sau 4 năm học tại Trường Viết văn Nguyễn Du, nữ sinh viên Trần Thị Ngọc Lan ra trường và đã được Nhà xuất bản Văn học nhận vào làm việc với vị trí biên tập viên. Đây được xem là trái ngọt xứng đáng với những gì mà Trần Thị Ngọc Lan đã không ngừng học tập và nỗ lực, cố gắng. Ít người biết, văn chương vừa là niềm đam mê và cũng là nơi cứu rỗi người phụ nữ tật nguyền như Trần Thị Ngọc Lan vượt qua đau thương để trở thành người có bút lực dồi dào, sắc sảo. Năm 1998, Trần Thị Ngọc Lan đã đạt giải Nhất trong cuộc thi viết “Vui buồn dọc đường mưu sinh lập nghiệp” trên Tạp chí Thanh niên với tác phẩm Chập chững vào đời. Năm 2000, chị giành giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Nỗi buồn cho em, tiếp đến là giải khuyến khích bình thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam...

Hơn hai mươi năm cầm bút, Trần Thị Ngọc Lan đã chứng tỏ nghị lực, khát vọng sống của mình qua hàng loạt tác phẩm. Sau tiểu thuyết đầu tay Ánh sao rơiTrăng rằm,  Nỗi buồn cho em, Mắt đá, Liên quan gì đến tôi (Thơ); Sao nỡ chia đôi, Phu bòn (tiểu thuyết); Có vơi niềm đau, Mẹ trần gian, Tình yêu của đá, Gương mặt con người (truyện ngắn)… Nhà văn Trần Thị Ngọc Lan chia sẻ: “Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo miền Tây Thanh Hóa. Ở đó có tuổi thơ nghèo cực của một đứa trẻ tật nguyền, con đường đến trường xa hút, đầy sương lạnh và gai góc, đầy sự giễu cợt và ghẻ lạnh của con người. Nỗi buồn sinh ra từ đó. Tình yêu văn chương cũng sinh ra từ đó. Tôi hiểu rằng suốt đời tôi, tôi sẽ sống để ca hát những nỗi buồn của mình và qua nỗi buồn để thấm thía được niềm vui. Tôi yêu quý nỗi buồn và vì vậy mà tôi không bao giờ từ bỏ khát vọng sáng tạo văn học”.

Là nhà văn trẻ nhưng Trần Thị Ngọc Lan không mạo hiểm dấn thân vào các đề tài dễ gây “sốc” nhằm câu kéo độc giả như sex, đồng tính. Chị quan tâm khai thác nỗi đau muôn mặt của thân phận con người, sự dằn vặt nội tâm của con người hiện đại để chống lại sự tha hóa và cái ác với một giọng văn hồn hậu, gần gũi, điều này được thể hiện qua tác phẩm Phu bòn, Mẹ trần gian hay Gương mặt con người mà chị đã viết. Đến nay, Trần Thị Ngọc Lan vẫn lặng lẽ sống và viết, chị vẫn cô đơn và nuôi khát vọng viết những trang văn đẹp, làm tốt vai trò “người gác đền” ở Nhà xuất bản Văn học và làm việc có ích cho đời, dù hiện tại chị vẫn sinh hoạt và sống trong ngôi nhà trọ rộng chưa đầy 4m2...


Phạm Quỳnh
Ý kiến của bạn