Tôi gọi chị Thanh bằng chị vì là vợ nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ lớn hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi kết bạn với nhau từ sau ngày miền Nam giải phóng, thời gia đình anh Thế Kỷ - chị Hà Thanh sống ở thành phố Quy Nhơn, anh làm Trưởng đoàn Ca kịch Nghĩa Bình, sau đó là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghĩa Bình. Từ dạo đó, mỗi lần về Bình Định công tác, tôi thường gặp gỡ anh Thế Kỷ và chị Hà Thanh...
Chị Hà Thanh vốn là một người con gái tài sắc và đảm đang thời kháng chiến chống Mỹ. Chị sinh ra ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, miền đất địa linh nhân kiệt, miền đất anh hùng đã sinh ra rất nhiều danh nhân của đất nước. Từ tuổi 20, chị đã tham gia chiến đấu bắn máy bay Mỹ. Trong bộ phim tư liệu Hà Tĩnh đánh Mỹ trận đầu thấy có một người con gái cầm loa chạy khắp nơi tuyên truyền cổ động đồng bào đánh Mỹ, đó là chị Hà Thanh. Chị trực tiếp tham gia trận đánh Rú Nài gần cầu Phủ nổi tiếng ở Nam thị xã Hà Tĩnh, nơi còn gọi là “chảo lửa” không xa ngã ba Đồng Lộc. Từ thực tế đó, sau này chị làm bài thơ Mộng Sông La được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thành một ca khúc hay, được người Hà Tĩnh truyền nhau hát.
Chị Hà Thanh là một trong những hạt nhân sáng lập Đoàn Văn công Hà Tĩnh chuyên múa và hát. Chị hát khá hay nên được ngành văn hóa Hà Tĩnh chọn cho đi học ở Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, Trường Âm nhạc Việt Nam phải sơ tán về Bắc Giang. Chị Thanh theo trường và phải vượt qua bao tháng ngày gian khổ để học tập. Tốt nghiệp trường nhạc, chị Thanh lại về với Đoàn Văn công Hà Tĩnh làm diễn viên nhạc và múa, liên tục biểu diễn phục vụ đồng bào và bộ đội, thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh, ở ngã ba Đồng Lộc, có một trận chị suýt bị bom vùi. Vì có thành tích kháng chiến nên chị được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và Bằng khen của tỉnh và nhiều cơ quan khác.
Cố Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Cù Huy Cận trong một lần gặp gỡ Đoàn Văn công Hà Tĩnh tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh tư liệu)
Ở trường nhạc Hà Nội, chị Thanh quen anh Nguyễn Thế Kỷ - sinh viên văn khoa Đại học Tổng hợp. Sau đó họ thành vợ chồng và cả hai cùng về công tác ở Hà Tĩnh, chị làm diễn viên văn công, anh sáng tác thơ và kịch. Anh Thế Kỷ đã sáng tác kịch bản Đốm lửa núi Hồng, được Đoàn Văn công Hà Tĩnh dựng diễn rất thành công, đến nay, vở kịch này được coi là tác phẩm văn nghệ thuyền thống của văn hóa Hà Tĩnh, được lịch sử sân khấu ghi nhận và được người Hà Tĩnh nhắc tới như một dấu son văn nghệ chống Mỹ.
Công tác ở Đoàn Văn công Hà Tĩnh cho đến tuổi giảm thanh sắc thì chị Hà Thanh chuyển về công tác ở Sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh làm văn phòng và cũng từ đây chị bắt đầu sinh con và nuôi con khôn lớn, cho đến ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975) chị theo chồng con về Bình Định lại tiếp tục sinh con và nuôi con. Tất cả 5 đứa con của chị và anh Thế Kỷ đến hôm nay đã thành đạt: Thạc sĩ Nguyễn Thế Bảo làm Giám đốc Cơ quan Hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, con gái thứ là Nguyễn Thị Hải Hằng làm Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, con trai thứ ba là Tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng (tốt nghiệp ở Pháp) làm Phó Giám đốc Hàng không Jetstar Pacific... Sự thành đạt của con cái là hạnh phúc của người cha, người mẹ. Vợ chồng anh Thế Kỷ, chị Hà Thanh lại say sưa làm thơ, viết kịch. Tập thơ Đàn của gió mà anh chị viết chung đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt khen.
Chị Hà Thanh dường như đã hy sinh tất cả vì chồng, vì con, chị đã dốc hết sức mình để nuôi chồng, làm văn nghệ, nuôi các con khôn lớn học hành, thành đạt.
Tôi rất cảm động khi chị Thanh cùng anh Thế Kỷ cách đây hơn 13 năm đã đến gặp tôi và nói rất chân thành:
- Anh Thế Kỷ sau khi ở Bình Định làm nghề sáng tác và quản lý nghệ thuật, rất ổn định, nhưng khi về Quảng Ngãi làm Ủy viên Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, vì gia đình mà phải chuyển về TP. Hồ Chí Minh để tiện chăm sóc các cháu ăn học, vì vậy tôi muốn anh ấy được chuyển về Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam làm Báo Văn hiến thì hợp sở trường hơn. Tôi nhận lời và đề nghị cơ quan cấp trên bổ nhiệm anh Thế Kỷ làm Phó Tổng biên tập phụ trách phía Nam.
Từ khi nhận chức, anh Thế Kỷ huy động cả gia đình từ chị Thanh đến các con gái tham gia làm báo Văn hiến, liên kết với doanh nghiệp sách Thành Nghĩa góp phần làm cho Tạp chí Văn hiến Việt Nam thường xuyên có mặt ở phía Nam Tổ quốc. Chị Hà Thanh ngoài việc giúp anh Thế Kỷ chạy bài, in ấn, còn sáng tác nhiều bài thơ hay cho Tạp chí Văn hiến Việt Nam như Mộng sông La, Quê mẹ, Sông Trà Khúc (tặng Trà Giang), đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ thành ca khúc hay. Thơ của chị Hà Thanh đều mang âm hưởng dân tộc cả nội dung lẫn hình thức nên rất dễ đi vào lòng người.
Không biết có phải vì quá lao tâm, khổ tứ vì chồng con mà chị Hà Thanh đổ bệnh và bệnh cứ mỗi ngày một tăng; hết tăng huyết áp lại tiểu đường... làm cho thể xác của chị giảm đi rất nhiều so với cô văn công xinh đẹp một thời ở Hà Tĩnh. Trước đây cứ mỗi năm vợ chồng anh chị ra Hà Nội thăm sui gia và thăm chúng tôi, chị Thanh gọi cô Bích Ngọc - vợ tôi là em và rất thương Bích Ngọc, nhưng từ 5 năm trở lại đây thì chỉ có anh Thế Kỷ ra Hà Nội, khi thì nhận giải Đào Tấn, lúc nhận Bằng khen của Thủ tướng tặng cho những sáng tác về Văn hóa giao thông và viết về Hoàng Sa, Trường Sa...(*) còn chị Thanh thì đành cố thủ ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các con đang phấn đấu và thành đạt.
Cách đây vài năm, tôi đến nhà riêng của chị tại đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, trông chị gầy lắm, nhưng nói chuyện vẫn bình thường, giọng Hà Tĩnh vẫn dịu hiền... Tôi hỏi chị có tiếp tục làm thơ nữa không? Chị cười và nhỏ nhẹ: Tôi muốn cố gắng làm cho đủ một tập thơ mang tên Mộng sông La (tên bài thơ được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ) nhưng sức khỏe yếu quá, sợ khó thực hiện được! Chị lại nói thêm: Bù cho tôi anh Thế Kỷ viết được nhiều, chú (chị thường gọi tôi như vậy) cần quan tâm động viên anh ấy vì đã hơn 80 tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt mà vẫn cặm cụi viết ngày đêm, vì anh là một người có tài. Tôi nói: Chị cứ yên tâm và tin rằng, bao giờ tôi cũng ủng hộ anh Thế Kỷ. Tôi coi anh là người anh, người bạn tốt nhất. Anh là người thực tài nhưng cá tính và không gặp thời nên thiệt thòi... Bù lại các cháu rất giỏi, đứa nào cũng thành đạt, đó là vốn quý nhất của anh chị, là hạnh phúc lớn nhất đối với mỗi người cha, người mẹ chân chính. Chị là một tấm gương về nuôi dạy con, chăm sóc chồng được thành công và thành đạt. Chị chỉ cười hiền như ngầm cảm ơn tôi với những lời nhận định chân thành.
Gần đây, thỉnh thoảng tôi có đi công tác TP. Hồ Chí Minh, nhưng vì quá bận theo chương trình làm việc, mà không đến thăm chị Hà Thanh được, còn với anh Thế Kỷ thì gần như gặp nhau thường xuyên. Khi tôi hỏi thăm sức khỏe chị Hà Thanh thì anh Thế Kỷ cho biết: Chị yếu lắm, đang điều dưỡng ở một địa chỉ xa...
Bất ngờ một hôm anh Thế Kỷ gọi điện báo cho tôi biết tin buồn là: Chị Thanh đã mất vào sáng chủ nhật tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Tôi bàng hoàng thương tiếc một người bạn cùng quê hương kết nghĩa Hà - Bình, (Hà Tĩnh - Bình Định) một người vợ rất tốt, rất đảm đang của nhà thơ, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ, một người mẹ của những con chim sải cánh bay cao bay xa.
Vẫn biết rằng không ai vượt qua được quy luật: sinh, lão, bệnh, tử và tôi cũng đoán biết rằng, chị Hà Thanh không thể kéo dài tuổi thọ được nữa, vì bệnh tình quá nặng! Nhưng tôi cũng vô cùng thương tiếc một người bạn tốt - người chiến sĩ văn nghệ dũng cảm một thời khói lửa chiến tranh, người diễn viên chiến trường gan dạ và một nhà thơ tài năng dù chưa có thời gian để thể hiện hết mình!
(*)Những sáng tác này cùng với vở kịch hay, đã được Hội đồng Quốc gia xét chọn Giải thưởng Nhà nước năm 2015.