Khắp các trang báo và mạng xã hội trong hai ngày nay ngập tràn hình ảnh, chia sẻ về sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Trần Lập. Điều này cũng dễ hiểu vì anh có nhiều ca khúc được công chúng mến mộ, anh và những người bạn trong ban nhạc Bức Tường một thời giúp cho rock Việt sôi động hẳn lên, hay nói một cách khác, Trần Lập và Bức Tường chính là những người “đánh thức” rock Việt. Công chúng còn tiếc thương Trần Lập bởi anh là người đầy bản lĩnh và có một tinh thần sống lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Dù biết mắc bệnh ung thư trực tràng, đã vào giai đoạn cuối nhưng Trần Lập vẫn không từ bỏ những đam mê của anh cũng như sự kỳ vọng của công chúng.
Nhạc sĩ Trần Lập trao quà cho bệnh nhi mắc bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều vào cuối tháng 1/2016
Trước khi về với bên kia thế giới, Trần Lập vẫn kịp để lại cho những ai yêu mến anh, yêu các ca khúc của anh và Bức Tường một đêm nhạc khó quên mang tên “Bức Tường – Đôi bàn tay thắp lửa” tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2016. Thời điểm đó, không ai dám tin, một Trần Lập vừa trải qua phẫu thuật, thể trạng còn rất yếu, có lúc phải ngồi trên xe lăn lại có thể đứng vững trên sân khấu ca hát như một người bình thường. Nhưng bằng tình yêu với âm nhạc, niềm tin và cả sự khát khao, nỗ lực đáng khâm phục, Trần Lập đã hát đầy “máu lửa” lẫn tràn ngập cảm xúc Đường tới ngày vinh quang, Tâm hồn của đá, Mắt đen…tại Đôi bàn tay thắp lửa khiến cả vạn khán giả phía dưới vừa nhún nhảy theo điệu nhạc nhưng đôi mắt lại rơm rớm nước mắt.
Trần Lập là thế: đam mê và “cháy” hết mình với âm nhạc. Có lẽ đối với Trần Lập, âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để quên đi nỗi đau bạo bệnh và cũng chính âm nhạc là điểm tựa tinh thần để anh quên đi những âu lo, quên đi cái chết. Đâu chỉ có thế, anh còn là người sống ĐẸP đích thực. Anh biết cách chia sẻ, yêu thương và đồng cảm với cả đồng loại quanh mình ngay cả trong khi khó khăn nhất. Bởi vì, cuối tháng 1/2016, Trần Lập đã không quản ngại thời tiết mưa rét để có mặt tại Bệnh viện K Tân Triều trao tặng số tiền 100 triệu đồng/10 phần quà cho các em nhỏ gặp hoàn cảnh không may đang tại bệnh viện. Anh đã giữ đúng lời hứa trước đó khi cho biết trên trang facebook cá nhân, “Giữ lời đã nói, chiều nay tôi đã trích số tiền được ủng hộ hỗ trợ từ live show Bức Tuờng - Đôi bàn tay thắp lửa cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và bệnh nặng”.
Nhưng trước đó, vào đêm 11/12/2015, các nghệ sĩ Việt đã tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ với mục đích gây qũy ủng hộ cho Trần Lập và Kim Loan, hai nghệ sĩ không may mắn khi mắc phải căn bệnh ung thư. Khi chương trình kết thúc thì Ban Tổ chức đã quyên góp được gần 343 triệu VND và dành 100 triệu đồng mà các nghệ sĩ và khán giả để ủng hộ cho ca sĩ Trần Lập lo chi phí chữa bệnh. Nhưng khi được báo tin vui đó, Trần Lập đã xin tặng lại món quà ý nghĩa này cho người học trò ở Giọng hát Việt 2012 là “sư tử” Kim Loan. Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường tâm sự: “Tôi rất xúc động vì tình cảm của anh chị em nghệ sĩ và khán giả Sài Gòn dành cho mình. Khi gặp bệnh tật, khó khăn thì ai cũng cần giúp đỡ, hỗ trợ. Nhưng trong thời điểm này, tôi rất thoải moái có thể chăm lo cho bản thân mình trong chặng đường phía trước. Tôi xin được nhận món quà rất ý nghĩa này nhưng nhờ ban tổ chức trao lại cho Kim Loan. Hiện Kim Loan cần được giúp đỡ hơn tôi”.
Trong các sáng tác của Trần Lập, người nghe nhận thấy chất rock hừng hực và đầy sôi động, nghe Trần Lập hát hay Bức Tường thể hiện, ai ai cũng thấy bời bời sức sống. Nhưng với cá nhân tôi, đó chỉ là bề nổi, tức là phần giai điệu nhạc của một tác phẩm, còn phần lời – cái chất của một ca khúc thì Trần Lập đã cho thấy tính tự sự, tính thơ, trầm lắng và sâu sắc từ tài năng của mình. Bởi vậy Trần Lập mới viết được những lời hay ý đẹp đầy tinh tế như Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài/ Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ (Những chuyến đi dài), Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá. Sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình Tâm hồn luôn luôn băng giá (Tâm hồn của đá); Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng/ Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai (Đường đến vinh quang); Tôi không quen có thật nhiều đắn đo, khi đứng trước nhiều lối rẽ/ Bình thản trong gian nan tin ở chính mình (Rung chuông vàng)…
Khi làng nhạc Việt, đặc biệt là âm nhạc của giới trẻ thời gian qua và cả hiện tại đang dư thừa những ca khúc “nhạt, dở” lẫn “uỷ mị, ướt át, sáo rỗng”…thì những ca khúc với phần nhạc bùng nổ, phần lời chất chứa bao suy tư, có tính phổ quát nhưng rất gần gũi của Trần Lập thì người yêu nhạc càng thấy trân quý hơn những sáng tác của vị nhạc sĩ tài hoa mà đoản mệnh…
Trần Lập, với cá nhân tôi, anh là người sống ĐẸP cả về lối sống và cá tính, tài năng âm nhạc. Làng nhạc Việt hỏi còn mấy người như anh...