Tôi mới quen chị. Quen rồi bỏ không đến nữa. Rồi cơ duyên trời đất dẫn dắt. Lại đến. Thấy thương người đàn bà làm thơ một mình này quá nên đến nhiều hơn. Bạn bè hỏi, dạo này chơi với người ấy... à? Trả lời nhát gừng, rằng đang uống thuốc Đông y gia truyền của chị ấy. Người hỏi: Mắc bệnh gì? Trả lời: Bệnh Đan Thiềm!
Người hỏi không thân cứ ngỡ cái bọn đàn bà làm thơ viết văn này bị bệnh thật rồi. Người tò mò thóc mách chuyện người lảng đi. Thế là tha hồ bàn chuyện văn chương. Mới thấy Lan Vinh quá ư “ không biết gì” cái chuyện bếp núc, cái chuyện đằng sau cánh gà văn chương. Lại càng ngô nghê chuyện chính trường văn chương. Suốt ngày tiếp bệnh nhân đến từ mọi ngõ ngách. Thăm bệnh, châm, cứu, cắt thuốc... Ngày trước học được nghề thầy lang từ người cha nuôi. Theo nghề, chữa bệnh cho người, cho chính mình. Có cái cơ duyên là trở thành con dâu cả của nhạc sĩ Văn Cao, bỏ lại phía sau đoạn đường đời nghiệt ngã...

Thế mà dám liều viết. Viết như có ai xui ai khiến. Viết như nhập đồng. Ban đầu, thấy chị tâm đắc với thể thơ đồng dao, tôi không mấy quan tâm.
Nào đâu là những câu ngồ ngộ: Chi chi chành chành/ Nhanh tay nhanh mắt/ Củ khoai nảy lộc/ Đặt nằm trong nôi/ Tay ai dính vôi/ Đội nồi làm ốc/ Đứng ngồi cõng cọc/ Nhìn nhau mà cười/ Chỉ có thế thôi/ Mà vui đáo để... (Chi chi chành chành).
Rồi đến những câu như: Mẹ giặt lụa/ Lúa ba giăng/ Cơn mưa quăng/ Xanh ruộng đỗ/ Ngô ngỏ cửa/ Đứng phất cờ/ Chùm cà chua/ Khoe má đỏ... (Về thăm cội).
Những câu thơ như vậy của chị rất nhiều. Chắc chắn hiện thời chỉ những đứa trẻ trong các nhà mẫu giáo là thích nghe cô giáo dạy cho đọc những vần thơ ngồ ngộ ấy, mà Nhà Xuất bản Giáo dục cũng đang có cuộc thi viết cho trẻ mẫu giáo đang rất được bạn viết hưởng ứng, Trần Lan Vinh cũng có thể là một tác giả sẽ được chọn in thơ cho các cháu...
Còn thì nàng thơ đến với mọi người khó tính đỏng đảnh lắm. Mặc dù Trần Lan Vinh đã giành được Giải Nhì cuộc thi viết cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2003, rồi trước đó là giải do Tạp chí Sông Hương trao. Nhưng liệu thơ của chị có được thế giới người lớn đón nhận?
Hãy xem chị tự thoại trong bài thơ Độc thoại trước mặt trời:
...Nét kỷ hà gãy ngang lưng mẹ
Trăng bào thai
Đêm hồng hoang trở dạ
Bậc thang gỗ chạm đôi bầu vú
Đất linh nứt hằn sâu
Đá đội lên kỷ nguyên khập khiễng
Ta bước về nguồn sáng riêng ta
Ném trả lại những điều trói buộc
Tắm gió cao nguyên
Cưới mặt trời...
Rồi làm chao đảo trong Cổ tích:
Tôi dựng nhà...
Trên cánh đồng giông bão
Tự tay che chắn bốn mùa
Gió biết vậy cứ dồn dòng chảy
Đổ ngọn dư thừa
Mòn vẹt đường đi.
Nói gì viết gì thì chị cũng đã làm thơ mất rồi. Không đừng được để sống cuộc đời bình thường như mọi người. Hàng tập thơ dày cộp chưa có tiền để in vẫn đang nằm trên giá sách. Nếu có mạnh thường quân nào đó xuất hiện in cho có lẽ sách thơ của chị ra hàng chục tập có lẻ. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng yêu thơ để đọc thơ mình, dù đã là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, chuyện gửi thơ đi in ở các báo cũng rất hay ngại ngần. Mê sách mê chữ mà suốt ngày chỉ toàn tiếp xúc với những con bệnh và những mảnh đời éo le mà chị biết được qua những câu chuyện của bệnh nhân, thành ra ngoài yêu những câu thơ, chị còn thầm mơ mình sẽ viết được truyện.
Bởi không chỉ là những chuyện đời éo le của người. Ngay chính cuộc đời chị cũng đầy những chặng đường gập ghềnh mà chị đã và sẽ phải vượt qua. Trên những nẻo đường đó, tôi cứ thấy thấp thoáng hình ảnh chiếc xe ba bánh của người chồng tàn tật của chị - nhà thơ Văn Thao (con trai cả của nhạc sĩ Văn Cao), phía sau anh luôn là người đàn bà dường như đất trời ban phước cho. Chị ngồi sau, dịu dàng và bình thản, yêu thương và đằm thắm...
Võ Xuân Hà