Nhà thơ Từ Nguyên Tĩnh đã viết bài thơ Mùa bốc mộ: "Không hiểu ai đặt ra vào tháng này mưa và rét là mùa cải táng / Về quê / Thay nhà mới cho người thân / Nỗi đau không vơi đi cùng với cuộc đời đầy bất lực / Sống chung thủy bên nhau mà phút chốc đã ngại ngần...". Ấy thế mà anh Nguyễn Văn Chi ở phường Thọ Xương - thành phố Bắc Giang đã gắn bó với nghề bốc mộ thuê suốt 16 năm qua. Bao nhiêu nỗi cơ cực, cay đắng phải trải, nhưng với cái tâm, anh vẫn tỏ ra không ngại ngùng. Anh gọi đây là "nghề cuối cùng của mọi nghề".
Anh Chi luôn trăn trở với nghề. |
Cá chuối đắm đuối vì con
Bốc mộ hay gọi là sang cát, sang áo là công việc của người thân đối với người đã chết được 3 năm hoặc lâu hơn nữa, khi thịt người đã thối rữa hết, chỉ còn xương cốt. Thế nhưng, có những gia đình ngại làm việc đó, nên họ tìm người làm thay, từ đó sinh ra nghề bốc mộ thuê. Mấy năm nay, người trẻ chết vì nghiện ngập, bệnh hiểm nghèo nhiều. Một số gia đình đã "ngán" hẳn, chẳng dám động tay động chân vào việc gì. Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn, một triệu đồng hoặc hơn thế nữa là gia chủ có thể hoàn toàn giao việc sang cát cho một người như Chi bởi anh làm cẩn thận, có tâm và luôn mong muốn những người thuê mình được hài lòng. Vì vậy mà anh ngày càng khẳng định được chữ tín, không chỉ ở thành phố Bắc Giang mà nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cứ nơi đâu gọi là đi. Anh Chi bảo, công việc này không phải ai cũng làm được cho đúng. Nếu ví một cách thực dụng nhất, thì việc anh nhặt từng khúc xương, cọ rửa sạch và xếp vào tiểu, đúng kiểu đúng cách, "vừa zin" như một người thợ lành nghề tháo tung chiếc xe máy và lắp lại nó như thế nào. Anh làm được việc, sạch sẽ gọn gàng, đến nỗi nhiều người còn nói: "Đến tôi cũng chẳng làm được sạch sẽ như thế cho bố mẹ mình". Tiếng lành đồn xa, uy tín của anh Chi được người nọ giới thiệu cho người kia, bạn bè giới thiệu cho nhau. Có thời gian anh làm không hết việc. Thế nhưng, dù là công việc lương thiện, nhưng bốc mộ vẫn được coi là một thứ nghề bạc bẽo, vất vả và có khả năng nguy hại đến bản thân.
Anh Chi tâm sự: "Vào tháng giáp Tết là mùa bốc mộ. Thú thực, không có nghề gì tôi mới phải đi làm cái nghề này. Học hết lớp 2 trường làng, lớn lên lấy vợ, làm ruộng, rồi ruộng nương cũng chẳng còn. Tôi phải tìm một nghề nào đó lương thiện, để kiếm cơm nuôi vợ con. Nếu còn nghề khác tôi đã không làm. Nghĩ cũng cơ cực lắm! Nhưng cá chuối đắm đuối vì con mà, tôi làm vì lo cho ba đứa con ăn học nữa". Anh Chi có ba cô con gái. Việc chăm lo cho con học hành tử tế đòi hỏi anh phải chi tiêu rất tốn kém. Anh khẳng định mình làm việc này là vì tương lai của con. Thi thoảng anh vẫn nói đùa: "Các con phải chịu khó học hành, để không phải đi bốc mộ thuê như bố...".
Hiếm có người nào mạnh dạn nói về công việc của mình một cách hào hứng như anh Chi. Đơn giản bởi anh là người vui tính, cần cù và chẳng ngại khó khăn. Lại nữa, việc bốc mộ thuê chẳng có gì phải xấu hổ, nó lương thiện như biết bao nghề phải đổ mồ hôi khác. Và đã là nghề phải đổ mồ hôi, bỏ công sức mình ra thì đều đáng tự hào. Tôi hỏi: "Công việc có khiến anh ám ảnh hay ghê rợn không?", anh Chi lắc đầu: "Không, cả vợ tôi cũng cẳng sợ. Ban đầu hơi ghê ghê, sau nó quen đi. Tôi coi như công việc bình thường. Nếu tôi gặp bác sĩ, người ta sẽ khuyên tôi nên đi khám định kỳ. Nhưng tôi đã không đi".
Anh Chi (trái) nói về công việc. |
Làm vì cái tâm
Rất nhiều những ngôi mộ chứa trong đó khí độc, mà nếu anh Chi không có sức khỏe thì ắt hẳn đã ngã bệnh. Để làm được nghề, anh Chi phải theo học một ông thầy ở bên Tàu mà cũng là một trong những động lực để anh làm nghề. Ngày trước, một số người xếp xương cho ông nội anh sai quy cách trong lần cải mộ, gia đình anh mời một ông thầy Tàu sang đặt mộ cho ông nội của Chi vì thông địa lý. Ông cũng chính là người xếp lại xương trong tiểu cho ông nội của Chi, vì thế khi quan sát anh có học lỏm được, rồi xin theo thầy học nghề. Sau khi có lưng kiến thức, anh đã hành nghề và học hỏi thêm một số thầy khác để có đầy đủ kinh nghiệm. Khi làm việc, những người như anh phải có bảo hộ lao động, đơn giản chỉ là đôi găng tay, chiếc khẩu trang chuyên dụng. Nước rửa xương do anh Chi hướng dẫn gia chủ nấu. Khoảng 40 lít nước nấu từ các loại lá bưởi, sả, tre, xà cừ là đủ. Sau khi rửa sạch sẽ, cần thêm 5 lít rượu để tráng lần cuối. Một số gia đình đã dùng ngũ vị hương để hòa nước rửa cho thơm, nhưng theo anh Chi, việc dùng ngũ vị hương là sai. Vì tắm xương cho người chết cũng giống như tắm cho người bình thường vậy và chắc chắn phải là rửa bằng nước nấu từ các loại lá trên.
Trần gian có biết bao nhiêu nghề, đổi bát máu lấy bát cơm. Nghề bốc mộ thuê của anh Chi cũng như vậy, có những gia đình người ta hỏi ý thầy, nên họ quy định giờ. Có người phải bốc buổi tối, lúc nửa đêm, người sáng sớm, người ban trưa..., gia chủ muốn lúc nào anh Chi phải làm theo. Về điều này, anh Chi nói thêm: "Người ta quy định giờ, làm sao đúng giờ này bật nắp hòm, giờ kia rửa và đến lúc nào phải xong hoàn chỉnh. Làm ban ngày còn đỡ, chứ làm đêm thì mọi chuyện đều bất tiện".
Với một gia đình gồm 5 - 6 người cùng bốc cho người thân mà còn cảm thấy lâu, hoặc chẳng dám đụng vào, huống hồ anh Chi đi làm thường chỉ có 2 người. Biết bao nhiêu chuyện lâm ly, bi đát được anh kể ra đây. Trong đó, có những người do uống thuốc kháng sinh, hoặc dùng thuốc bổ quá nhiều nên thịt không thể rữa ra. Một số người vẫn còn nguyên áo quần và thịt. Anh Chi lại phải dùng dao tỉ mẩn róc từng tảng thịt ra khỏi xương. Việc này tốn nhiều thời gian hơn, có khi mất hơn tiếng đồng hồ. Và khi đó, xác người sẽ bốc mùi thối khẳm vì gặp ôxy. Làm việc trong môi trường đó hẳn là rất khó chịu, dù đã có khẩu trang nhưng không thể hoàn toàn ngăn mùi thối khỏi xâm nhập vào mũi. Vì đã nhận lời làm cẩn thận cho gia chủ nên anh Chi không bao giờ ca thán nửa lời hoặc làm ẩu cho xong chuyện. Mà vì uy tín, bằng mọi cách, anh phải làm cẩn thận để gia chủ "tâm phục khẩu phục" khi bỏ tiền ra thuê anh. Lúc đó, gia chủ cảm thấy bỏ đồng tiền ra cũng đáng đồng tiền, có nhiều gia đình hào phóng, thấy anh tận tình, xong việc, họ rút ra vài trăm thưởng cho là thường. Anh Chi bảo, khi đó, lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả, vì ngoài chuyện anh làm được việc ra, còn là chuyện anh đã khiến cho gia chủ hài lòng. Anh Nguyễn Văn Phú, hàng xóm của anh Chi cho biết: "Khi người dân có nhu cầu thì cái nghề của anh Chi cũng thật đáng quý, vì đó trước hết là một nghề lương thiện, lại giúp cho người chết sang nhà mới được sạch sẽ. Tôi biết, anh ấy là người có tâm, đi làm không vì tiền nong và đặc biệt có quy tín. Đến nỗi người nào khi còn sống bị nghiện anh ấy cũng biết".
Bây giờ thì trình độ của anh Chi đã trở nên điêu luyện, đến nỗi một số gia đình muốn tự tay mình bốc mộ cho người thân và chỉ nhờ anh đến tư vấn, cũng trả công bình thường. Còn không, khi họ nhờ, anh Chi tận tình làm. Anh bảo cứ coi bố mẹ, người thân của người ta như người thân của mình thì tự nhiên sẽ thấy mình làm việc trách nhiệm hơn, không có cảm giác ghê rợn nữa. Thường mỗi một lần bốc mộ anh Chi được trả 1 triệu đồng, những gia đình nghèo họ chỉ đưa mấy trăm nghìn, anh cũng chẳng đòi hỏi phải trả hơn, không mặc cả. Ngày trước, anh Chi định làm một tấm biển "Bốc mộ thuê" ở cổng, nhưng sau đó anh và những người đồng nghiệp của mình thấy "chối" quá, nên thôi. "Bây giờ thì tôi thấy thực sự vui rồi, giúp một việc cuối cùng cho những người chết, để họ được ở một "ngôi nhà mới" cũng là niềm vui. Và ai đã nhờ là tôi đi, làm xong họ lại mời tôi đánh chén. Có người đánh xe đến tận nhà mời tôi đi chén. Nhưng tôi xin cam đoan, vì cuộc sống mà làm chứ tôi không thực dụng. Gia chủ cho bao nhiêu thì tùy miễn sao họ cảm thấy hài lòng".
Phóng sự Hải Miên