Hai Phiếm hỏi:
- “Trăm voi không được bát nước sáo” là thế nào nhỉ!
- Tôi chả hiểu nhưng Tết nhất sắp đến chỉ biết vài trăm ngàn đồng bỏ ra không có được chậu cảnh đẹp khi cây sung chi chít quả hay cành đào rực rỡ hoa mua về được vài ngày là... vứt ra bãi rác!
Hai Phiếm vỗ đùi:
- Các cụ tiên đoán giỏi thật! Tội phạm gây nên nỗi buồn bác vừa nói đích thị là... keo con voi ! Cái thứ “voi” này nó làm cây lộc vừng thiếu nhi cũng có hoa rủ chi chít rồi cây đa sơ sinh cũng mọc râu rễ xum xuê, mai vàng từ trong
Nam ra cũng có thể nở trên cả thân cây từ năm trước đang sống ở phía Bắc...
- Thì cũng vì dân ta nhiều người máu chơi cây cảnh, thích hoa đẹp, lạ nhưng không biết không hiểu cái thứ mình chơi, chơi theo kiểu phong trào nên lũ “voi” này mới hoành hành.
- Nhưng đấy chỉ là lũ “voi” nhỏ. Chứ năm qua có nhiều bác “voi” to lắm, tên tuổi đàng hoàng nhá. Có bác mua bộ tứ linh long ly quy phượng hai chục triệu rồi sau khi ba hoa xích tốc bèn hét giá 2 tỷ đồng để... đấu giá từ thiện và chỉ cần “lấy lại vốn” là 1 tỷ đồng thôi! Bác “voi” khác đấu luôn giá 4,7 tỷ ngất ngưởng rồi cũng lặn mất tăm, chả thấy bát nước nào!
- Thì một công ty dược đem thuốc quá đát đi làm từ thiện như báo SK&ĐS đa nêu cũng chẳng là một loại “voi” sao!
Hai Phiếm thẫn thờ:
- Voi trên rừng đang bị săn bắt, hủy diệt để kiếm ngà mà sao chốn thành thị bây giờ sinh ra lắm “voi” thế!
- Chắc vì nó có cái vòi nên mới có lắm người thích thành voi!
- Thế thì Tết đến chơi hoa hay lũ lụt gặp chuyện từ thiện cũng phải thận trọng. Đang vui hay buồn mà gặp “voi” thì đều khốn khổ cả!
CẢ NGHĨ