Bước qua ngưỡng cửu tuần, cụ là một trong những thầy thuốc Việt Nam cao tuổi nhất và trái tim cụ vẫn đau đáu hướng đến người dân nghèo qua những việc làm từ thiện. Suốt cuộc đời, cụ dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp y tế nước nhà với những đóng góp ghi dấu ấn trải dài từ Nam ra Bắc. Cụ là Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS. Nguyễn Thiện Thành.
GS. Nguyễn Thiện Thành (bên trái ảnh) |
Duyên nợ nghề y
Giáo sư (GS) Nguyễn Thiện Thành sinh ngày 30/9/1919, tại xã Phương Thạnh (Càng Long - Trà Vinh), tuổi Kỷ Mùi, bước sang năm Canh Dần này đã là 92 mùa xuân. Cụ là Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động và con đường đưa cụ đến với nghề y như một sự sắp đặt của số phận, hay nói một cách khác là tư chất thầy thuốc đã có trong máu cụ từ thuở lọt lòng. Tư chất ấy hình thành từ nỗi trăn trở của người vẫn chứng kiến nỗi đau khó của người xung quanh thành nỗi thương dân khiến cụ quyết theo nghề y chăng.
Chả thế mà lớn lên trên mảnh đất Trà Vinh, qua trường làng, trường tỉnh, cụ tiếp tục sự học ở Trường Collège de Mỹ Tho rồi tốt nghiệp tú tài ở Trường Pétrus Ký Sài Gòn. Thông minh, học giỏi, cụ Thành bấy giờ được Chính phủ Pháp cấp học bổng đặc biệt để sang Pari nhưng rồi cụ từ chối và thi vào Trường Đại học Y Hà Nội. Đặt vào bối cảnh ngày đó, quyết định trên quả có ý nghĩa sâu sắc khi mà được sang Pháp học là gắn cùng với danh vọng và giàu sang phía trước. Nhưng ngày ấy cụ khước từ cũng là một tất yếu của nhận thức khi mà những trăn trở về đồng bào trong lòng người thanh niên Nguyễn Thiện Thành khi ấy đã choán chỗ khiến anh quên chính mình. Và khi cách mạng còn trong vòng bí mật, Nguyễn Thiện Thành đã bí mật theo Việt Minh cũng là điều dễ hiểu.
Nửa đầu những năm 40 của thế kỷ trước, trước sự đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, phong trào Việt Minh do Đảng lãnh đạo ngày càng lớn mạnh. Trái tim chàng thanh niên ngoài 20 tuổi Nguyễn Thiện Thành ngày ấy khi đã chọn nghề y là chọn con đường đi cùng nhân dân của mình vì quá hiểu nỗi thống khổ lầm than của dân lành. Là trí thức, không hưởng cảnh nhung lụa mà cụ đã tìm đến với Mặt trận Việt Minh, giúp mua thuốc men gởi lên chiến khu. Sau 19/8/1945, cụ được bầu vào Hội đồng nhân dân Bệnh viện Bạch Mai.
Cách mạng thành công chẳng bao lâu, giặc Pháp quay lại gây hấn. Khi cuộc kháng chiến Nam Bộ bắt đầu, chàng trai Thành cùng một số sinh viên xung phong vào lớp học quân sự, chuẩn bị trở về Nam chiến đấu. Và tháng 10/1945, anh chính thức tòng quân trở thành anh bộ đội Cụ Hồ...
Ngày vào đến Khu 5, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành nhận nhiệm vụ phụ trách Quân y Khu 5, xây dựng đội phẫu thuật đầu tiên phục vụ cho chiến trường Bô Keo. Nước độc rừng thiêng và cái sức thanh niên thành thị khó chống lại khiến BS. Thãnh ngã bệnh phải trở ra Hà Nội để điều trị. Thế nhưng, khi sức khỏe vừa ổn là lập tức BS quay lại chiến trường, công tác tại Bệnh viện Quân y Trung Bộ ở Mang Cá (Huế).
Cuối năm 1947, với năng lực và lòng nhiệt thành, BS. Thành được điều vào công tác ở Nam Bộ, làm Vụ trưởng Quân y Khu 9. Năm 1950, trên đường công tác ngang qua tỉnh nhà, tham gia cứu chữa cho đồng bào bị thương, anh bị bắt. Những dụ dỗ, tra tấn của kẻ thù không thể hạ gục trái tim người thầy thuốc và giặc Pháp đành phải chuyển ông từ khám Vĩnh Long qua Cần Thơ, rồi Sài Gòn.
Như một duyên nợ ngành y nên số phận xô đẩy ông đến nỗi thế nào mà trong tù ông lại làm quen với một người lính gác, vốn là sinh viên y khoa Pháp bị động viên vào quân viễn chinh. Cũng do anh Thành giỏi tiếng Pháp mà lính gác với tù nhân nhờ người lính này cung cấp cho các tài liệu y khoa, ông có điều kiện tiếp cận và đã đặc biệt quan tâm đến phương pháp chữa bệnh của nhà khoa học Filatov (Liên Xô). Ra tù, được trở về Khu 9, ông tiếp tục nghiên cứu và được sự ủng hộ nhiệt tình của BS. Trương Công Trung, Viện trưởng Quân y viện Phân liên khu miền Tây Nam Bộ. Phương pháp Filatov lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, đạt được những kết quả hết sức khả quan.
Năm 1954, tập kết ra Bắc thì ông Thành được cử sang Liên Xô nghiên cứu học thuyết Pavlov. Sau khi bảo vệ thành công luận án, ông tiếp tục nghiên cứu về lâm sàng hoạt động thần kinh cao cấp.
GS. Nguyễn Thiện Thành cắt băng khánh thành cầu Bảy Ngàn. |
Chăm lo sức khỏe người khác
Từ Liên Xô trở về, tưởng nhà khoa học Nguyễn Thiện Thành sẽ có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, nào ngờ năm 1964, Đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bắt đầu bằng sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5/8/64. Thế là tạm gác lại ước mơ nghiên cứu, ông Thành xin được vào Nam chiến đấu. Nằn nì, thuyết phục mãi, cuối năm 1964, GS. Nguyễn Thiện Thành được tổ chức chấp thuận cử vào chiến trường B2. Chiến trường khó khăn ác liệt với điều kiện sống trong rừng núi, ngay từ những ngày đầu tiên, ông đã nhận ra mục tiêu vần “đánh” đầu tiên và dồn sức nghiên cứu một căn bệnh phổ biến ở chiến trường: bệnh sốt rét, xây dựng phác đồ điều trị hợp lý– coi trọng vấn đề nâng đỡ cơ thể. Từ bệnh sốt rét, ông tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên quan tới vấn đề này như ngày nay ta vẫn thấy công an ta sau khi phá án lại tiếp tục “điều tra mở rộng”. Bằng tấm lòng và trách nhiệm với chiến sĩ, GS. Thành cũng đã nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp điều trị suy dinh dưỡng do sốt rét ở thể địa non trẻ của các tân binh. Một đóng góp vô cùng quan trọng của ông là đã hoàn chỉnh phương pháp điều trị sốt rét ác tính, làm giảm tỷ lệ tử vong 50%.
Từ chiến trường ác liệt trở về, xa đề tài bệnh sốt rét, GS. Nguyễn Thiện Thành lại lao vào nghiên cứu sức khỏe người cao tuổi. Với ông, nghiên cứu khoa học luôn gắn với thực tiễn nên đề tài mới cũng lại là một tất yếu. Ngày ấy chưa có Viện Lão khoa như ngày nay và từ đề tài của mình, GS. Thành lại được phân công đi học tập, nghiên cứu ở các nước để bổ sung, hoàn chỉnh thêm những vấn đề khúc mắc. Trở về nước, ông tổ chức rất nhiều buổi gặp để truyền đạt lại những tri thức mình tiếp thu từ nền y học hiện đại nước ngoài cũng những kiến giải của riêng mình.
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, năm 1975, GS. Thành trở về Nam làm Chủ tịch Hội đồng sức khỏe Trung ương kiêm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo trung, cao cấp và khách quốc tế. Ở cương vị mới, ông vẫn giữ nguyên phong cách làm việc của một thầy thuốc hết lòng với bệnh nhân, một nhà nghiên cứu say mê khoa học. Năm 1986, ông được giao thêm nhiệm vụ Chủ nhiệm Bộ môn Tích tuổi học (Lão khoa) của Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu điều trị học tuổi cao và tích tuổi học, có điều kiện tham gia điều trị những trường hợp khó, phức tạp và đi sâu vào nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ.
Mùa xuân này nhìn lại, khó có thể kể hết những đóng góp quan trọng của GS. Nguyễn Thiện Thành đối với ngành quân y nói riêng và y học nước nhà nói chung. Từ thời trai trẻ đến lúc qua tuổi cửu tuần, ở cụ lúc nào cũng rực cháy ngọn lửa nhiệt tình, say mê công việc, nghiên cứu, sáng tạo, giảng dạy. Hình như ở cụ không có sự mệt mỏi của tuổi già dẫu bản thân cụ đã trải qua 8 lần phẫu thuật (phần lớn là đại phẫu) do bom đạn và chất độc hóa học; Là thầy thuốc nhưng cũng 8 lần làm bệnh nhân như vừa nói nhưng cuộc đời cụ cũng đã 11 lần hiến máu cho bệnh nhân, ngay cả khi bản thân thiếu ăn, yếu sức.
Cụ chăm lo sức khỏe người khác và cũng biết truyền ngọn lửa trong trái tim mình sang cho đồng nghiệp, học trò thành dòng chảy tiếp nối, sáng ngời tính nhân văn.
Gia đình GS. Nguyễn Thiện Thành tặng cầu nông thôn Cà Mau. |
Nhịp cầu nối những trái tim
Nói đến Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân, GS-TS. Nguyễn Thiện Thành không thể không nhắc đến một người phụ nữ thầm lặng bên cụ. Đó là cụ bà Dương Thị Minh, người bạn đời, người bác sĩ đồng nghiệp của cụ. Đấy là chỗ dựa tinh thần của cụ trong những lúc khó khăn, khi xa nhà, hoặc vào chiến trường, một tay nuôi dạy con cháu thành đạt.
Tuổi cao, được nghỉ nhưng trái tim yêu thương con người trong cụ không biết nghỉ theo công việc và sức khỏe mà dường như càng cháy bỏng hơn. Khi biết bà con xã Trí Phái và xã Tân Phú (huyện Thới Bình - Cà Mau) tít tận cực Nam Tổ quốc đang khó khăn khi không có cầu qua lại con kênh Bảy Ngàn, cụ đã bàn cùng cụ bà và con cháu góp tiền dành dụm để làm cây cầu tặng bà con. Cuối năm ngoái, (30/11/2009), cây cầu kênh Bảy Ngàn đã thành hiện thực nối liền hai xã Trí Phải và Tân Phú, nối những bờ vui với tổng đầu tư trên 130 triệu đồng.
Đáng quý hơn tất thảy là trái tim cụ thành nhịp cầu nối những trái tim. Và cả cuộc đời cụ cũng đã là một nhịp cầu, bằng trí tuệ và tình yêu thương con người của mình, bằng tấm gương của mình đã đưa biết bao thế hệ vượt những khó khăn cách trở để “sang sông” , để gần nhau hơn, để vững tin tiến về phía trước...
TRƯƠNG HỮU LUÂN