Trái tim tôi lỗi nhịp trước từng cử chỉ yêu thương từ anh, ánh nhìn động viên của anh lúc tôi chuẩn bị bước vào một sự kiện quan trọng nào đó.
Tôi từng ghét cay ghét đắng những người ngoại tình và tự hỏi làm sao con tim họ có thể chia đôi tình yêu, vậy mà đến một ngày con tim lại không còn nghe lời lý trí tôi nữa. Tôi cảm thấy mình không chỉ phản bội người yêu hiện tại mà còn phản bội chính "thành vách" tư tưởng của bản thân đã xây dựng bao nhiêu năm nay.
Anh là người đến sau, chậm chân hơn người yêu tôi 2 năm. Lần đầu gặp nhau trên giảng đường, khi đó tôi được cử làm trợ giảng cho giảng viên chuyên ngành, còn anh trên tôi một khóa. Tôi không hề chú ý đến chàng trai nổi bật đó, anh luôn có những ý kiến khác người và lập luận cứng rắn. Với tôi anh cũng như bao sinh viên ưu tú khác, trong khi nhiệm vụ của tôi phải để mắt đến những sinh viên kém hơn để nhắc nhở, hỗ trợ.
Trước mỗi kỳ thi hay kỳ thực tập của sinh viên, tôi thường thức khuya để giải đáp ngay các thắc mắc cho các bạn. Một đêm nọ, đó cũng là lần đầu tiên anh gửi email bảo tôi hãy tắt máy tính và đi ngủ đi, rồi dậy sớm để hít thở không khí trong lành, như thế mới giữ sức khỏe tốt được. Trong mấy trăm sinh viên được tôi hỗ trợ, có người quan tâm thế này nên tôi vô cùng cảm kích.
Rồi công việc lại cuốn tôi đi, vả lại tôi đã có một người để thương yêu, chăm sóc nên không mảy may nghĩ đến người con trai nào khác, ngờ đâu anh lại âm thầm theo sau, quan sát tôi. Anh hỗ trợ tôi trong mọi hoạt động và bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Chúng tôi chủ yếu bàn về công việc của tôi, anh đề xuất nhiều thứ giúp tôi trở nên nhẹ nhàng, làm việc khoa học hơn. Anh không chỉ hiểu về công việc của tôi mà còn hiểu tôi nữa, chính anh cũng không ngại bày tỏ về bản thân một cách đầy thiện chí, do đó chúng tôi nhanh chóng thân thiết như hai người bạn lâu năm.
Một năm rồi hai năm trôi qua, anh nói lời yêu. Tôi ngỡ ngàng nhận ra bao nhiêu năm nay vì coi anh là người bạn trong học tập và công việc nên tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình đã có người yêu. Hai năm đó người yêu tôi đi học xa nên anh chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng hỏi tôi điều đó. Tại sao lại trớ trêu như vậy, tại sao tôi lại có thể nghĩ mối quan hệ đó đơn giản đến thế. Tôi bối rối, khó xử nhưng vẫn cho anh biết sự thật. Sau đó, anh không liên lạc gì với tôi trong hai tháng trời, hỏi bạn thân anh mới biết bỗng dưng anh bỏ công việc rồi tự lái xe ra Bắc, trong một cung đường nguy hiểm anh bị tai nạn phải nhập viện.
Khi tôi gặp được anh, anh chỉ hỏi thăm vài câu xã giao, rồi ngồi một mình thật buồn, xoa những vết thương. Chúng tôi xa nhau vài năm sau đó, cắt đứt mọi liên lạc, cảm giác có lỗi trong tôi cũng không còn nữa. Người yêu trở về và tôi vẫn toàn tâm toàn ý với anh ấy. Công việc của anh ấy gặp nhiều trục trặc, không ổn định nên chúng tôi vẫn chưa quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi cũng có công việc, nhưng không phải là công việc tôi yêu thích nên thường xuyên cảm thấy ức chế, thất vọng, vì vấn đề tài chính nên tôi không thể thực hiện ước mơ của mình ngay được.
Người yêu tôi làm ngành nghề khác nên không hiểu gì về công việc của tôi, anh cũng không phải dạng người cầu tiến nên công việc bình bình là được. Thật sự tôi chỉ có thể nói chuyện với anh về những vấn đề gia đình, xã hội, tuyệt nhiên không có một điểm chung nào về vấn đề thăng tiến trong sự nghiệp. Trong sự bức bách đó, tôi gặp lại người đã trốn chạy tôi nhiều năm trước. Anh khác với người yêu tôi, là một con người đầy hoài bão, chuẩn mực và thông minh. Từ một người rớt đại học 2 lần, anh trở thành một trong những sinh viên ưu tú của cả 2 ngành học. Thời gian còn trên giảng đường, anh đã lên tới cấp bậc quản lý, có công việc kinh doanh riêng. Ở gần anh, tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Gặp lại nhau, anh đã có người yêu và sự nghiệp rất phát triển. Anh vẫn giữ cái phong cách thư sinh nho nhã ngày nào. Chúng tôi gặp mặt, quên tất cả những chuyện buồn ngày trước, không giấu được niềm vui hội ngộ, kể cho nhau nghe mọi thứ từ lúc đó đến giờ. Tôi rất mừng vì anh đã có một người con gái khác để yêu thương. Chị ấy ngày trước cũng học trường tôi, sau này là nhân viên của anh. Chúng tôi quyết định quên đi chuyện cũ, bắt đầu mối quan hệ mới với tư cách hai người bạn thân. Chính tôi từ đó tới giờ dù ít nhiều xao xuyến nhưng chưa từng cảm thấy yêu anh, một phần cũng là không muốn làm người phản bội.
Chúng tôi vẫn vậy, cực kỳ hợp nhau trong công việc. Anh khuyến khích tôi nhảy việc và tạo điều kiện cho tôi bắt đầu công việc mơ ước. Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi chạm tay rất gần đến những thành công. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn công khai. Người yêu tôi khá khó chịu nhưng thấy những gì anh đã giúp tôi nhưng phải nhường một bước vì biết không thể làm điều đó cho tôi như anh. Người yêu anh cũng cảm thấy bất an, tôi thấy trong mắt chị điều đó, bản thân cũng là một người con gái, tôi hiểu cảm giác đó nên hết sức chừng mực, tế nhị trong mối quan hệ này.
Riêng anh, tôi chưa bao giờ thấy anh vui vẻ như vậy. Cũng có lúc anh gặp chuyện khó khăn, lo nghĩ, tìm đến tôi, xin tôi một lời khuyên. Anh bảo tìm nơi đâu để được một người hiểu anh đến vậy. Chính tôi cũng nghĩ như thế. Bao tháng ngày trôi qua, tôi cảm thấy hoang mang vì thấy chỉ hạnh phúc mỗi khi ở bên anh. Những đối tác của tôi và anh đều khen chúng tôi trông thật hạnh phúc trong mỗi lần cả hai đi cùng nhau.
Anh chưa từng nói một lời yêu thương nào với tôi lần nữa nhưng trong từng ánh mắt, cử chỉ đó còn hơn ngàn lời yêu. Tôi từng thấy anh đượm buồn khi bắt gặp bạn trai đi cùng tôi. Mỗi lần như vậy, anh lại tránh mặt tôi vài hôm. Riêng tôi, sau mỗi lần gặp anh càng thấy trống trải, đau khổ vì dằn vặt bản thân về sự chung thủy đối với người yêu tôi, có khi quá ghê sợ mình mà tôi tự làm đau bản thân. Có lần tôi hỏi anh bao giờ cưới, anh lắc đầu, gượng cười, nói chắc suốt đời này chỉ tập trung vào sự nghiệp, lấy anh chị ấy sẽ phải đau khổ vì tình yêu anh dành cho chị ấy không đủ nhiều như anh mong muốn, phần còn lại đã lạc đâu đó trên cung đường đau đớn nhiều năm về trước mất rồi.
Theo VnExpress