Cứ tưởng là trai phố cổ Hà Nội thì đi đâu chả kiếm được vợ đẹp, con khôn. Thế mà nhiều anh cũng ế chỏng ế chơ. Tất cả cũng vì “cái mác” trai …phố cổ.
Bao cả toilet cũng không đặt nổi…cái giường cưới
Căn nhà chưa đầy 10m2 của già đình ông Nguyễn Văn Thanh ở phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng chứa tận 4 nhân khẩu gồm hai vợ chồng ông, cùng hại cậu con trai đã quá tuổi lấy vợ.
Trước đây, căn nhà này đã được gia đình ông cho một người khác thuê để kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng, cách đây gần chục năm, vợ ông là bà Trần Thị Loan chơi lô đề, cờ bạc thua trắng tay, bị chủ đề siết nợ nên gia đình ông phải bán thống bán tháo đi căn nhà vốn làm nơi sinh sống đó để trả nợ. Từ đó đến nay, cả gia đình 4 người của ông cùng ăn chung, ngủ chung trong căn phòng bé xíu, chật chội này.
Con trai cả của ông là Nguyễn Tuấn Minh, đang hành nghề bán điện thoại cho một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, anh Minh năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn không chịu lấy vợ.
Ban ngày anh đi làm đến tối mịt mới về, sau cơm nước, anh ngủ vùi đến tận sáng hôm sau. Dù bố mẹ có than phiền, giục giã thế nào thì anh vẫn trốn tránh, không chịu “rước” cô gái nào về làm vợ cả.
“Tôi nói hết nước hết cái mà nó có chịu lấy vợ đâu. Nó bảo lấy rồi về ở đâu, nhà chỉ có 10m2 mà đã 4 người ở rồi. Nếu lấy vợ thì bố mẹ ngủ ở đâu, nhà bé, lại chật chội thế này có đập cả cái toilet đi cũng không đủ để đặt cái giường cưới”, ông Thanh nói.
Vì cuộc sống chật chội nên không ít người quyết định sống độc thân |
Cứ như thế mỗi lần ông bà Loan có nhắc thì anh cứ ậm ừ cho xong chuyện rồi đâu lại vào đấy. Đã khổ vì bị bố mẹ giục, nay hàng xóm cũng đưa lời giễu cợt: “Trai phố mà không lấy được vợ à”. Những lúc như thế anh chỉ biết buồn bã: “Ai dám lấy mình? Mà nếu có cô nào dở hơi đòi lấy, mình cũng chả dám. Nghèo khổ một mình còn đỡ, chứ phải nhìn cả vợ con khổ cực thì không chịu nổi”.
Có người yêu vẫn không dám lấy
Khác với trường hợp của anh Minh, thì trường hợp của anh Nguyễn Tuấn Hải ở phố Tạ Hiền lại khác.
Anh Hải vốn đẹp trai, lại không chơi bời, lô đề cờ bạc. Thế nhưng, đã gần 35 tuổi, anh vẫn ế vợ.
Trước đây, anh từng có một mối tình kéo dài trong suốt 4 năm làm sinh viên. Thế nhưng, mối tình đó lại không thành vì nhà cô gái ấy lại chê nhà anh bé, chật chội, theo anh về thì ở đâu. “Hồi đó, tôi chỉ là một anh sinh viên mới tốt nghiệp đại học, bố mẹ chỉ làm buôn bán nhỏ, tất cả mọi tiền bạc chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt, lấy tiền đâu ra để mua nhà, cưới vợ”, anh Hải nói.
Cách đây 2 năm, anh được một cô gái ở phố bên cạnh đem lòng yêu thương. Lúc đầu anh nghĩ cô gái đó cũng có tình cảm thực với mình và đã định tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, cả hai đều sinh ra ở Phố cổ, đều ở trong những căn nhà chật chội, ẩm thấp này thì đến bao giờ cuộc sống mới lại sáng lạng. Thế rồi anh chủ động chia tay cô với một lý do: “Cưới rồi không biết ở đâu. Vì vậy, thà ế chứ anh không muốn em phải khổ”.
Bố mẹ, anh em khuyên nhủ chả lẽ cứ ở nhà phố cổ chật chội thì cả đời không lấy vợ hay sao”. Anh Hải gật: “Thì cả đời ở vậy. Con gái bây giờ thực dụng, ai dám lấy kẻ không có chỗ ăn, chỗ ngủ thoải mái? Nếu có thì làm khổ họ, như thế, thà ở vậy còn hơn”.
Cạnh khu phố nhà anh Hải, còn có rất nhiều thanh niên khác cũng không có việc làm ổn định, họ cũng sống cuộc sống “lẻ bóng” sáng đi tối mịt về. Thế mới biết, đâu phải cứ được gắn cái mác “trai phố cổ” là hoành tráng, không làm gì cũng có thể kiếm vợ đẹp, con khôn.