Đổ cây do mưa lớn tại phố Tràng Thi, Hà Nội. |
Ngay tại Thủ đô trong đợt ngập lụt chỉ vì mưa mà cũng có nhiều cái chết thương tâm xảy ra. Người sụt xuống hố ga là tại vì ai đó ăn cắp nắp hố ga không thể tìm ra được. Có cháu đi đường tụt xuống lòng mương chỉ vì nước mênh mông thế nên cháu bị sa chân... Tóm lại là chưa thấy tìm ra cá nhân nào có trách nhiệm dù gián tiếp để xử lý. Có thật có người lấy nắp hố ga không và trách nhiệm của người quản lý hố ga và đặt nắp hố ga ra sao. Cháu nhỏ lạc xuống mương là tại nước và... tại cháu không biết đâu là đường, đâu là mương nhưng những người quản lý địa bàn có trách nhiệm gì khi tai nạn xảy ra không có ai lo cắm những tín hiệu ranh giới đường và mương? Trật tự an ninh đâu chỉ là chuyện có trộm cướp hoặc xây nhà trái phép dù mới đào móng tận trong ngõ sâu, cán bộ phường cũng biết. Thế nhưng tai nạn có thể xảy ra do mưa lũ và những khả năng phòng ngừa tai nạn thì cán bộ phường hình như chẳng mấy quan tâm.
Gần đây có vụ một cô gái trẻ mới 22 tuổi xuân bị đường dây điện trung thế đứt rơi xuống gây tử vong tại chỗ và rồi lý do cũng chỉ vì sét đánh, hoặc dòng điện không đủ làm rơle ngắt điện. Lại vẫn là những lý do khách quan và người quản lý đường dây trung thế bị đứt nọ hoặc người thiết kế lắp đặt rơle ngắt điện chẳng là ai cả. Cũng chả có vụ điều tra nào xem dây điện đứt vì gì, có đúng là do bị sét đánh không. Mùa mưa bão đã đến gần, công ty cây xanh phải kiểm tra những cây có khả năng đổ, gẫy cành để cắt, để phòng tránh hay đến lúc người đi đường bị cây đổ đè chết người, cành rơi phang trúng đầu lại bảo vì thiên tai?
Dường như mọi tai nạn kiểu như trên toàn do khách quan và vì thế tai nạn tương tự không có cơ giảm thiểu. Người hoặc cơ quan thiếu trách nhiệm để tai nạn xảy ra thay vì bị truy cứu trách nhiệm bỗng trở thành người "nhân ái" khi không có lỗi vẫn sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân bằng một khoản tiền nào đấy.
Phải chăng những lý do "khách quan" lòng vòng của cơ quan có trách nhiệm liên đới đưa ra là sự trốn chạy trách nhiệm? Tệ hơn, khi "hỗ trợ" nạn nhân lại là sự xúc phạm tới nạn nhân khi người bị hại cần được bồi thường bỗng trở thành người được thương hại. Kẻ thiếu trách nhiệm gây ra tai nạn lại được tiền ngân sách (thực ra là tiền dân) "hỗ trợ" một khoản để gửi nạn nhân cho lương tâm (nếu có) của mình đỡ bị dằn vặt. Kẻ vô lương thì coi quẳng một chút tiền cho người bị hại là hết trách nhiệm.
Sống, làm việc có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm là một vấn đề đạo đức xã hội đang có cơ bị xem nhẹ. Ngay một số quan chức tham nhũng phải đứng trước vành móng ngựa cũng chỉ thấy chuyện "đã khắc phục hậu quả" nghĩa là nộp lại tiền đã ăn cắp bị phát giác (khoản chưa bị phát giác kể như quên) để được giảm án nhưng ít thấy vị nào đứng trước vành móng ngựa như một cơ hội lên "diễn đàn" để ăn năn thật sự và xin lỗi dân một cách chân thành. Chuyện xử tham nhũng đâu chỉ là chuyện đòi lại tiền ăn cắp bị phát hiện mà còn là chuyện răn đe những ai có ý định tham nhũng và cũng còn là chuyện bị trừng trị, phải trả giá cho những hành vi tham nhũng của mình.
Trách nhiệm cá nhân của người có trách nhiệm và nỗi thương cảm đồng loại thật sự chắc chắn sẽ giảm được tai nạn dù tai nạn đó là "khách quan". Để có được điều này, trách nhiệm cá nhân trước hết cần được "quản lý" bằng những chế tài pháp luật và hẳn là những nguyên nhân "khách quan" sẽ bớt đi, tai nạn và thiệt hại trong xã hội sẽ bớt đi....
Lưu Thủy