Đã có không ít những câu như thế này tại các Hội nghị Tổng kết trước những yếu kém tồn tại: “Chúng tôi (ban lãnh đạo cơ quan) xin thành thật nhận khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm”! Nhưng “chúng tôi” cụ thể là ai, nhận trách nhiệm thế nào và rút kinh nghiệm ra sao vẫn mãi là một ẩn số như cố Bí thư Đã Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng châm biếm “sợi dây kinh nghiệm dài tới mức nào mà rút hoài không hết”.
Tại Diễn đàn Thực hiện Mục tiêu phát triển Bền vững tổ chức ngày 7/4 vừa qua, bà Phạm Chi Lan đã thẳng thắn phát biểu: “30 năm vừa qua, Việt Nam đã cố gắng rất nhiều, có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chỉ đủ để ra khỏi ngưỡng nghèo và bước vào ngưỡng trung bình thấp”. Chỉ ra một trong những nguyên nhân và hướng xử lý, vị nữ chuyên gia kinh tế nổi tiếng trăn trở: “Suy cho cùng, muốn đạt được những điều trên phải cải cách thể chế. Trong thể chế, chúng tôi nhấn mạnh đến năng lực dễ dẫn dắt đất nước phát triển. Nhà nước phải có trách nhiệm giải trình trước dân. Có nghĩa là phải có ai đó, có tên tuổi, có đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình gây ra những vấn đề cho đất nước. 30 năm vừa qua có rất nhiều vấn đề, ví dụ như môi trường, ai chịu trách nhiệm đây? Bộ Tài nguyên Môi trường ư? Đây là một khái niệm chung chung. Hay cả những vụ tham nhũng nhưng ai là người chịu trách nhiệm, phần nhiều xử lý chỉ ở cấp thấp nhưng những vấn đề nghiêm trọng phải xử lý ở cấp cao hơn...”.
Khi trách nhiệm cá nhân được nghiêm chỉnh thực thi sẽ tránh được sự ỷ lại, tranh công đổ lỗi của người đứng đầu. Mặt khác, mọi quyết sách được ra nhanh chóng, tránh được việc “bàn” có khi lỡ mất cơ hội. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khi mới nhậm chức Bộ trưởng GTVT cũng đã thẳng thắn “đòi” được toàn quyền và chịu trách nhiệm với cương vị “Tư lệnh ngành” được nhân dân thông cảm và đồng tình. Trách nhiệm cá nhân được làm rõ cũng là cách đánh giá chính xác năng lực người đứng đầu và đòi hỏi bản lĩnh, tâm huyết cũng như trí tuệ của cán bộ lãnh đạo. Những quyết định tức thời, tại chỗ của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thể hiện rất rõ trách nhiệm cá nhân, phẩm chất cần thiết của người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp trong đời sống xã hội được dân đồng tình.
Thiếu trách nhiệm cá nhân trong vị trí công việc mình đảm nhận sẽ sinh ra việc đùn đẩy, đá qua lại như chuyền bóng sang cơ quan khác, bộ phận khác để rồi không ít chuyện kết cục bằng việc… chờ kết luận của Thủ tướng như báo chí đã thông tin. Rõ ràng là trách nhiệm cá nhân trong guồng máy quản lý hiện nay chưa được phát huy. Mọi việc cứ chờ “trên” vậy sinh ra lãnh đạo cấp dưới làm gì?
Hệ lụy của việc thiếu trách nhiệm cá nhân sẽ dẫn đến tình trạng tụt hậu của đất nước. 30 năm qua, Việt Nam được biểu dương thực hiện khá tốt 8 mục tiêu thiên niên kỷ, có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhưng 66% dân số vẫn cận nghèo trong khi như Hàn Quốc cùng một thời gian 30 năm nhưng họ đã từ một nước nghèo thành một nước giàu.
Trách nhiệm cá nhân không phải là sự chuyên quyền độc đoán, phớt lờ trí tuệ tập thể mà trái lại, khi trách nhiệm cá nhân được quy định rõ ràng thì người lãnh đạo đứng đầu càng cầu thị hơn, lắng nghe nhiều hơn bởi mọi sự thành bại đều có địa chỉ cụ thể chịu trách nhiệm chứ không mơ hồ trong khái niệm “tập thể”.
Khi năng lực thật sự được thể hiện qua trách nhiệm cá nhân, những vấn nạn trong xã hội như chạy chức, chạy quyền chắc chắn sẽ giảm nhiều. Và để làm rõ được trách nhiệm cá nhân, phải có một cơ chế dân chủ cho tập thể, nhân dân đánh giá trong sự công khai và minh bạch.