Trắc trở cầu treo

Thời sự
Khi chúng tôi có mặt tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), thì vụ việc đau lòng đã xảy ra, đó là vụ lật cầu treo Nậm Cản khiến 51 học sinh bỗng chốc trở thành những bệnh nhân bất đắc dĩ. Trên gương mặt thất thần của không ít học sinh Trường THPT thị xã,

Khi chúng tôi có mặt tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), thì vụ việc đau lòng đã xảy ra, đó là vụ lật cầu treo Nậm Cản khiến 51 học sinh bỗng chốc trở thành những bệnh nhân bất đắc dĩ. Trên gương mặt thất thần của không ít học sinh Trường THPT thị xã, những giọt nước mất vẫn rơi và chúng tôi như đọc được ở đó nỗi ám ảnh sau một lần tai bay vạ gió khủng khiếp...

 Cầu treo Nậm Cản bị lật.
 
Chuyện bắt đầu từ buổi trưa ngày 7/11, trên cây cầu treo Nậm Cản bắc qua sông Nậm Lay, thuộc phường Na Lay, thi xã Mường Lay. Công bằng mà nói bản thân cây cầu không có gì đẹp, nhưng tiện ích của nó thì thật lớn. Đó là cây cầu tạm, dài ngoẵng và mảnh mai như một sợi lạt, "buộc" hững hờ vào chân núi Pú Lỉ phía Tây sang chân núi Pú Hài phía Đông. Một cây cầu tạm, duy nhất, nhỏ nhoi và tất nhiên là được thiết kế với tải trọng khiêm nhường, nhưng lại mang trên mình sứ mạng "huyết mạch" giao thông nối liền khu tái định cư Nậm Cản với khu Cơ khí của thị xã, nên hằng ngày lưu lượng người và phương tiện thô sơ qua lại không biết bao nhiêu mà kể.

Mấy năm nay thị xã Mường Lay đang bận rộn với cuộc tái định cư cho 3.530/3.530 hộ. Đó là cuộc tái định cư cho 100% dân số, cùng với đó là công cuộc tái thiết toàn bộ cơ sở hạ tầng đô thị, dẫn tới tình hình dân số thị xã tăng đột biến với sự có mặt của người tứ xứ. Đặc biệt cách đây hơn một tháng, khi Trường THCS Nậm Cản khánh thành và đưa vào sử dụng, số lượng lớn học sinh ở nhiều khu tái định cư đổ dồn về đây. Thêm vào đó, Trường THPT đang trong thời kỳ xây dựng nên mượn tạm phòng học của Trường THCS Nậm Cản, hằng ngày lượng học sinh qua cầu càng thêm lớn, nhất là sau giờ tan học. Hơn nữa, vào những ngày mưa, ở hai khu Nậm Cản và Cơ khí đường đất lầy lội do các hạng mục công trình đang thi công dở dang, nên mọi người nói chung và học sinh nói riêng phải tránh đường bằng cách lưu thông qua cầu Nậm Cản. Lúc sự cố lật cầu xảy ra, ngoài con số hơn 100 học sinh bị văng xuống suối, còn có một số người dân và xe máy, xe đạp đang qua cầu cũng bị rơi theo.

Rất may vào thời điểm tai họa từ cây cầu treo này giáng xuống, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cũng hết giờ làm việc buổi sáng. Rất nhiều người qua đây đã cùng lực lượng công an, bộ đội nhanh chóng đưa các cháu bị thương lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay. Ngoài ra, ôtô của một đám cưới gần đó, cũng được huy động vào việc vận chuyển số học sinh gặp nạn đi bệnh viện. Các em đã được các y, bác sĩ nhanh chóng sơ cấp cứu, xác định thương tật và chăm sóc vết thương. Công tác ứng cứu, vận chuyển và cấp cứu số học sinh này diễn ra cho đến cuối buổi chiều cùng ngày. Lực lượng công an và bộ đội tiếp tục vớt xe máy, xe đạp, cặp sách, mũ áo, giày dép... cho học sinh và nhân dân. Điều may mắn nữa là chỉ trước đó vài ngày do mưa to nên nước sông Nậm Lay rất lớn, dòng chảy dữ dội, nếu sự cố xảy ra vào khi ấy thì không biết hậu quả sẽ thế nào? Trong số hơn 100 học sinh bị hất xuống suối, có 51 em phải nhập viện. Bị nặng nhất là 3 học sinh lớp 10A1 của Trường THPT TX, đó là em Phạm Như Quỳnh bị gãy cả 2 tay, vết thương vùng đầu khâu 6 mũi; em Tòng Thị Bích và em Quàng Thị Phượng đều bị gãy tay trái.

 Cứu chữa cho nạn nhân bị lật cầu.
 
Được biết, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trường hợp cuối cùng được đưa tới bệnh viện với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tức ngực. Với số lượng lớn các em nhập viện cùng lúc, nên cũng khiến Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần tất cả vì tính mạng người bệnh, bệnh viện đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng y, bác sĩ cũng như các thiết bị chuyên môn, để nhanh chóng chuyển các em về Khoa ngoại hoặc Khoa sản làm các thủ thuật sơ cứu ban đầu. Các em chủ yếu bị chấn thương phần mềm, chấn thương cột sống, rạn xương bàn chân, chấn động não, gãy tay, chân, bầm dập và trầy xước... Hiện nay, do chấn thương phần đầu nên một số học sinh nữ vẫn trong trạng thái hoảng loạn hoặc nôn ói, các em được bệnh viện giữ lại để theo dõi điều trị tiếp. Từ TP. Điện Biên Phủ, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tăng cường 2 bác sĩ ngoại khoa có nhiều kinh nghiệm, lên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 11/11/2008, trả lời chúng tôi qua điện thoại, bác sĩ Tao Thị Hồng Vân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay - cho biết: "Sau mấy ngày được điều trị tích cực, nhìn chung tình trạng sức khoẻ nhiều em đã khá hơn, ngoại trừ một trường hợp vết thương nhiễm trùng phải xử lý tiếp". Cũng theo thông tin từ bác sĩ Tao Thị Hồng Vân, được biết hầu hết các em có thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo. Một số ít em không nằm trong diện ấy, bệnh viện sẽ có văn bản đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ phần kinh phí điều trị.

Tại Trường THPT thị xã Mường Lay, nhiều học sinh vẫn chưa thể thật sự tập trung vào giờ học; đặc biệt đối với khối 10, là khối có số học sinh phải nhập viện nhiều nhất. Một số lớp học không khí lo âu và buồn tẻ, vẫn đang bỏ trống những chỗ ngồi, những em may mắn thoát nạn giờ vẫn còn khóc hoặc gục mặt xuống bàn ngay trong giờ học. Cô giáo Hiệu phó Nguyễn Thị Thập, cho biết: Để giúp những em bị thương nặng không phải học chậm một năm, chủ trương của Ban giám hiệu là dù không viết được vẫn cho các em đến lớp ngồi nghe giảng, rồi nhờ các bạn ghi bài hoặc học chung bài với bạn. Mặt khác, sau khi các em tháo bột và có thể viết được, nhà trường sẽ bố trí để các em được trả bài kiểm tra vào thời gian thích hợp.

 Em Phạm Như Quỳnh bị gãy 2 tay, khâu 6 mũi vì vết thương ở đầu.
 
Về nguyên nhân vụ đứt cáp cầu Nậm Cản, có ý kiến cho rằng do cây cầu qua trải thời gian sử dụng đã quá lâu, ít được trùng tu, bảo dưỡng nên xuống cấp (đặc biệt là việc trùng tu bảo dưỡng trong mùa mưa lũ). Dây cáp và các néo chằng bằng kim loại bị han gỉ nặng, hơn nữa cây cầu luôn trong tình trạng quá tải vào các giờ tan học, nhiều người cùng qua cầu trong khi những sợi cáp quá đát đã đến lúc không thể trụ nổi... Tuy nhiên, đấy mới là nguyên nhân bên ngoài mà ai cũng biết, còn "nguyên nhân sâu xa" thì tận giờ vẫn không thấy cơ quan nào đề cập. Nói cách khác, chẳng lẽ không có ngành nào đó với những cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm hay sao? Cho đến thời điểm này, trên địa bàn Điện Biên (và các tỉnh miền núi), đang tồn tại không chỉ hàng trăm mà hàng nghìn cây cầu tạm chông chênh như thế. Thậm chí, có cây cầu chỉ đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã hỏng vì chất lượng quá kém, ví dụ như ở địa bàn huyện Mường Nhé. Sự cố cầu Nậm Cản không phải là trường hợp hi hữu, có chăng, đây là lần đầu tiên nhiều người bị thương mà thôi! Cũng xin đừng đổ lỗi cho thời gian, vì rằng thời gian tự nó không làm gì nên tội. Tất cả phải từ con người và do con người, chính con người mới là "tác nhân" dẫn đến cây cầu lâu được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc không được phá đi làm mới.

Trong khi Điện Biên đang cố gắng xây dựng thị xã với những tiêu chí của một đô thị văn minh hiện đại, thì trớ trêu thay, ngay giữa lòng "đô thị văn minh hiện đại" lại có một cây cầu như... "cái bẫy" người (?). Chừng nào còn đổ lỗi cho thời gian, thì e rằng ở nơi này hay nơi khác, sẽ còn những điều đáng tiếc xảy ra...

Bài và ảnh: Trương Huy Thiêm


Ý kiến của bạn