T tâm sự, do mâu thuẫn với chồng nên cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sau đó lên Hà Nội xin làm gái bán dâm để kiếm tiền và trả thù chồng…
Trong số 5 người phụ nữ bị lực lượng chức năng tạm giữ, tôi bị ấn tượng bởi Bùi Thị T, 24 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình. Cô gái ấy không trẻ đẹp, xinh xắn, thậm chí có phần quê mùa, nhưng ánh mắt của cô đã khiến tôi chú ý.
4 trong 5 cô gái bán dâm bật khóc nức nở, khi tôi hỏi chuyện. Riêng T, cô không khóc, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu với một vẻ mặt chua chát, chấp nhận. Khi tôi hỏi về cuộc sống của T, cô gái mới mở lời, giọng bình thản:“Em lấy chồng ở Từ Liêm nhưng chưa có con. Nói về việc này, em không hối hận...”
Câu nói bị ngắt ở đó, như có điều gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng. Nghĩ là do đang ngồi chỗ đông người nên T không muốn nói chuyện, tôi đề nghị T ra một góc để hỏi chuyện. T nói vẻ bất cần: “Làm cái việc nhơ nhớp này chả ai thích thú gì, lúc nào cũng bị khinh rẻ và coi thường, kể cả những người đàn ông đến để mua vui chị ạ! Nhưng em vẫn làm, một phần vì kiếm tiền, nhưng phần lớn là vì muốn trả thù thằng chồng em...”
T kể đã lấy chồng được một thời gian nhưng chưa có con. Chồng T không có công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà tụ tập với đám chơi bời, quậy phá, người cùng xã, rồi lại rượu chè. Mỗi lần rượu xong, hắn lại về nhà và chửi bới, trách móc T là đần độn, không kiếm ra tiền. Ban đầu, T cam chịu, nhẫn nhịn nhưng sau dần không chịu đựng được thì vùng lên cãi lại, và thứ mà cô nhận được là những trận đòn của gã chồng trẻ người non dạ.
Đầu tháng 8-2013, T cãi nhau kịch liệt với chồng và bố mẹ chồng, nên cô thu dọn quần áo về với bố mẹ đẻ. T nói: “Em với chồng em chưa có con, chỉ ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn, nên em cũng chả cần. Lần này em quyết định rồi, em bỏ hết...”
Về với bố mẹ được gần hai tuần thì T quay trở lại Hà Nội để kiếm việc làm và được giới thiệu đến quán Cà phê Tròn tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tại đây, T gặp “ông chủ” là Lê Trọng Quý (SN 1982), trú tại địa chỉ trên và được Quý nhận vào làm việc.
Thấy T có thân hình phốp pháp, Quý liền gạ T bán dâm cho khách. “Lúc đầu em cũng băn khoăn lắm, vì nghĩ công việc này cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng nghĩ đến thằng chồng em, thì em lại không thể chịu đựng được. Nó đánh em thì để cho thằng đàn ông khác nó nâng niu em...” – T nói, với kiểu tư duy lệch lạc, khó hiểu.
Vậy là Bùi Thị T đã trở thành gái bán dâm cùng với bốn người phụ nữ khác, trong đó có một cô là người Phú Thọ, còn lại đều ở Hòa Bình lên Hà Nội tìm việc làm. Thậm chí, trong số bốn người trên, còn có một cô gái mù chữ. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu ký tên vào biên bản lời khai, cô nhất quyết từ chối và khăng khăng một câu “Không kí đâu”.
Ngày 15/8, khi lực lượng Chống tệ nạn xã hội – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, bất ngờ ập vào quán cà phê Tròn, bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Theo lời khai của gái bán dâm, họ được Quý tuyển vào và nuôi ăn, ở, nhưng không có “lương cứng”. Khi có khách, gái bán dâm sẽ “vui vẻ” với khách ngay tại phòng ngủ của mình. Mỗi lần như vậy, những người phụ nữ ấy nhận được 100.000 đồng của Quý và thanh toán vào cuối ngày, khi “thời gian làm việc” của các cô kết thúc.