Thời chiến tranh, người Việt chúng ta rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc, để thống nhất đất nước… Nay, chúng ta đã có một Chính phủ tốt, có đất nước phát triển ổn định, vững chắc dần lên. Vì thế, việc rèn luyện sức khỏe với mỗi cá nhân không còn nhất thiết phải gắn với mục đích rất lớn nữa mà mang tính chất riêng tư hơn.
Trong bài viết này, mình chỉ đề cập tới một hiện tượng khá đặc biệt, rất nhiều người biết và rất ít người nói ra, tuy rằng hiện tượng này cực kỳ ấn tượng. Đó là hiện tượng kha khá phụ nữ sống ở Hà Nội tụ tập quanh bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục buổi sáng, buổi chiều, thậm chí buổi trưa. Các chị ấy tập để rèn luyện sức khỏe? Chưa chắc, mà hầu hết các chị cần phải tập tành vì muốn giải quyết mấy vòng săm lốp quanh eo, lớp mỡ quanh bụng, trên bắp tay, bờ hông… và kéo dài tuổi xuân, giữ gìn sức hấp dẫn giới tính sao cho chồng không mải để mắt tới gái khác, còn mình lại thu hút ánh nhìn của trai lạ.
Việc nhiều chị tụ tập với nhau quanh khu vực trung tâm đã gây chú ý lắm rồi. Ấy thế mà các chị lại ăn mặc phần nhiều hớ hênh, nhạc mở to hết cỡ, cứ thế mà nhảy nhót, lắc lư, uốn éo đủ các tư thế. Hông, eo, đùi phô phang lại càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Nhiều người đi đường dù không muốn cũng phải ngoái nhìn những đám phụ nữ tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm. Việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe hay giữ gìn phom dáng thì đều tốt cả. Tuy nhiên, khi cái việc tập đó diễn ra ở nơi công cộng thì cũng rất nên có phong cách và không gây ảnh hưởng về thị giác, thính giác của người không liên quan. Đơn cử vấn đề thẩm mỹ, việc tập thể dục của một nhóm hoặc vài nhóm các chị tụ tập một cách tự phát với nhau thì chưa ai có ý thức hoặc đủ khả năng để tạo nên một món nghệ thuật cho thị giác. Về mặt thính giác thì còn ngộ nghĩnh hơn nữa khi các chị sử dụng những bài hát tiếng nước ngoài, thậm chí tiếng Việt, nào là “boom boom”, nào là “tình cho không biếu không”… với nội dung chẳng mấy hay ho mà người tập vô tư như không hề biết, cứ nhảy tưng hồn nhiên theo những lời hát chẳng ăn nhập ngay trước tượng đài, cây cối, lá hoa và biết bao con mắt người qua đường.
Những nơi công cộng mà nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm là trái tim Thủ đô, được chúng ta dựng lên cảnh quan đẹp với nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Vậy thì bất cứ điều gì, ai, xuất hiện nơi cảnh quan này mà gây chú ý thì nhất định đó phải là một hiện tượng nghệ thuật mang lại cảm xúc thẩm mỹ cho người qua lại và những du khách tới đây thăm thú, ngắm nghía, thưởng thức. Riêng việc tụ tập thể dục đang diễn ra hàng ngày quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm khó có thể gọi là một món nghệ thuật, món ăn thi vị đẹp đẽ cho thị giác được.
Ấy là chưa kể sau khi đám tập thể dục này rút đi thì lắm khi họ còn bỏ lại kết quả - đó là vỏ chai nước ngọt, túi ni-lon gói đồ ăn, khăn giấy lau mồ hôi vung vãi…
Đọc tới đây, sẽ nhiều chị bực bội hỏi, vậy thì chúng tôi phải tập thể dục ở đâu? Các phòng tập gym hiện đại thì đắt bằng cả suất lương tháng, chỉ dành cho những người làm cho công ty nước ngoài hay vợ con đại gia, làm sao phụ nữ bình dân chúng tôi dám vào đó tập?
Thực ra, trong mỗi gia đình, dù nhà có chật đến mấy thì cũng đều có thể tạo ra chỗ để tập. Trong trường hợp đã chán ở nhà, các chị có thể sử dụng sân tập thể thao ở các khối phố, thậm chí là sân các nhà văn hóa để tập. Cũng nên nhắc lại, việc tập thể dục là hoạt động hết sức riêng tư, không phải là hoạt động nghệ thuật cần phô diễn. Bất khả kháng vẫn cần ra bờ hồ Hoàn Kiếm để tập thì các chị rất nên chỉ đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng, không tụ tập gây ảnh hưởng đến ai hoặc cảnh quan. Hẳn là khi nghĩ về việc cần gìn giữ, tôn tạo phong cách cho Hà Nội, tôn trọng vẻ đẹp thanh bình của hồ Hoàn Kiếm thì các chị sẽ hoàn toàn có khả năng thu xếp lại được việc tập thể dục của mình.
Nhà văn Kiều Bích Hậu