Tokyo, thu về trên ngõ nhỏ

Quốc tế
Tháng 9 lại đến, khi mà những ngọn gió thu hùa với nắng vàng thổi tràn đường phố, chúng tôi lại lên đường. Lần này Hội nghị nội soi châu Á Thái Bình Dương được tổ chức ở Nhật. Một đất nước nằm trên biển và hướng nhiều về phía Bắc.

Tháng 9 lại đến, khi mà những ngọn gió thu hùa với nắng vàng thổi tràn đường phố, chúng tôi lại lên đường. Lần này Hội nghị nội soi châu Á Thái Bình Dương được tổ chức ở Nhật. Một đất nước nằm trên biển và hướng nhiều về phía Bắc.

Hơn 6 giờ đồng hồ với chuyến bay đêm thơ mộng, Tokyo chào đón những con người phương Nam với vẻ lịch sự và đầy thân thiện của người phương Bắc. Những cô gái Nhật xinh xắn trong chiếc áo kimono truyền thống cúi đầu chào mọi người nụ cười tươi và ánh mắt xanh biếc. Trời đã vào thu, những chiếc lá vàng đầu tiên của cánh rừng phong già đã bắt đầu rụng xuống, mùi lá khô thơm nhẹ trên mọi con đường phía bên kia sườn núi. Rất nhiều chiếc xe đạp được dựng ven hè phố, người Nhật đã bắt đầu tiết kiệm hơn, hội nghị không có coffee break, những bữa ăn cũng nhẹ nhàng hơn không còn quá dư thừa.
 
 
Môi trường thật trong lành vì ngoài xe hơi thì phần lớn mọi người sử dụng phương tiện công cộng và đi xe đạp. Không có rừng người và xe máy với những chiếc nón bảo hiểm lô nhô như thủy triều lên và cũng không có những tiếng gầm rú đến đinh tai nhức óc của những chiếc xe hai bánh như ở Sài Gòn. Người Nhật, họ khôn thật, sản xuất ra rất nhiều xe gắn máy nhưng lại mang sang nước khác tiêu thụ còn mình thì cố gắng bảo vệ môi trường sống đến tối đa.

Bên cạnh nơi chúng tôi ở là những con ngõ nhỏ, nhìn chúng, tôi chợt nhớ đến câu hát: Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó... Vâng ngõ nhỏ thật yên tĩnh và quá hiền hòa, thỉnh thoảng mới có người đi lại, họ đi bộ hoặc đi xe đạp, có lẽ nhà họ ở trong những con ngõ nhỏ này. Thật yên tĩnh, thật nhẹ nhàng. Trên ban công mỗi nhà những cánh hoa trồng trong những chậu cây trước cửa sổ cũng đã ngả màu vàng, hơi thở của mùa thu đã đến thật gần. Nó len lỏi vào trong từng góc phố của thủ đô nước Nhật vốn đất chật người đông này.

 
Tôi vội vàng đưa máy ảnh lên, một người mẹ địu đứa con nhỏ đạp xe lướt qua, cô cười với chúng tôi nụ cười của mùa thu nhạt nắng. Có lẽ nhà cô ở trong đó, chầm chậm, chầm chậm một vài người đi ra khỏi ngõ, mùa thu đã đến, đất trời đẹp quá nên họ cũng chậm rãi bước đi. Khác hẳn với những điều mà tôi nghĩ về nước Nhật với cuộc sống quá ư căng thẳng và những người đột tử vì không chịu nổi cường độ làm việc. Nước Nhật đang quay trở về với những điều kinh điển vốn bao nhiêu ngàn năm nay vẫn vậy. Đang trở về với những giá trị đích thực và đang chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình.

Chiều, cơn mưa ào đến trong ngõ nhỏ, ly cà phê nóng hổi, một chén rượu Sa kê trong vắt, mưa rơi nặng hạt dần, mùi lá khô với mùi mưa mùa thu sao mà ngọt ngào và đằm thắm đến thế. Vẫn những con người tôi gặp hồi sáng, họ trở về nhà hay ra khỏi ngõ cũng chậm rãi, nhẹ nhàng với chiếc ô trên đầu như buổi sáng khi mà trời chưa mưa. Nhìn trời mưa, từng chiếc bóng nước nổi trên con ngõ nhỏ, người bạn Nhật nói với tôi: Mùa thu là mùa đất trời hòa nhập, anh phải biết thưởng thức mùa thu mới biết rằng anh đang sống. Đây là mùa để chúng ta những con người tha thứ và yêu thương nhau hơn.

Sắc thu Tokyo.
 
Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng trong con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng vừa được bật lên càng làm dịu lòng người. Ngày mai bắt đầu hội nghị, những bàn tay vàng của cả thế giới tập trung về đây, họ trình diễn những ca mổ nội soi ngoạn mục nhất, trao đổi với nhau những kinh nghiệm quý báu nhất về một lĩnh vực đã và đang góp phần cứu sống hàng triệu con người. Phẫu thuật của thế kỷ mới, thế kỷ 21 và bắt đầu cho một kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất của lịch sử y học: Kỷ nguyên của phẫu thuật nội soi.
PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
(Tokyo, Nhật Bản)

Ý kiến của bạn