Mùng 2 tết năm nay, bất ngờ tôi thấy trên trang Facebook của mình được nhạc sĩ Ngọc Lễ tag vào cùng dăm chục bạn khác, đính kèm lời “khẩn khoản” dễ thương đúng như tính cách của anh mà tôi từng biết : Từ lâu Ngọc Lễ đã ước mơ viết được một bài hát về Tiếng Việt thân yêu của mình, hôm nay mới thực hiện được, MV Tôi yêu tiếng Việt tôi, mừng quá, mời cả nhà thưởng thức. Subscribe và share giúp Phương Thảo Ngọc Lễ nhé.
Tôi mở link nghe ngay và ngay từ những dòng nhạc đầu tiên, đã nhận ra một Ngọc Lễ- Phương Thảo “của tôi”, không thể nào trộn lẫn. Cặp song ca mà không chỉ riêng tôi đã mến yêu từ cả hơn hai chục năm về trước. Với tôi, ca khúc mới nhất Tôi yêu tiếng Việt tôi của cặp đôi Thảo-Lễ như là một sự gặp lại thanh xuân của chính mình.
Sài Gòn những ngày tháng 3 năm 1997, ngẫu nhiên tôi có những đêm lẽo đẽo đi theo anh chị Thảo- Lễ diễn ở các tụ điểm ca nhạc ngoài trời. Bức hình trong bài này do nhà nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh chụp lúc đó, thật duyên cũng vừa đến tay tôi vài tháng trước. Thời đó, ở lứa tuổi ngoài 20, tôi đã mê mẩn với những Xe đạp ơi, Cà phê một mình, Dấu yêu tình đầu, Con gái… Ngọc Lễ và nhạc của anh đầy chất tự sự, êm đềm như những dòng nước nhỏ luồn qua tim người. Dĩ nhiên với sự phụ họa không thể hợp hơn của chất giọng trầm sâu, luôn đầy nội lực của Phương Thảo. Hai người đó đã hát bằng cả tình yêu tìm thấy, bên cạnh tài năng. Tôi có cảm giác mỗi ca khúc với Ngọc Lễ như một khúc Thánh ca của tình yêu vậy.
Thế rồi những ngày đầu xuân năm mới này, tôi lại lặng người đi trong những ca từ và giai điệu thật đẹp :
Tôi yêu tiếng Việt tôi từ khi còn trong nôi......
Tôi yêu tiếng Việt tôi. Sắc, nặng, huyền, hỏi, ngã.
In sâu tháng năm tuổi thơ với bao mộng mơ đến bây giờ.
Mong sao nước Việt tôi. Tương lai sẽ sáng ngời. Mong sao cháu con mãi yêu hoài tiếng nước tôi.
Sẽ không bao giờ phôi pha
Không bao giờ chia xa
Không bao giờ quên đi cội nguồn
Ngay sau khi được nhạc sĩ Ngọc Lễ chia sẻ trên Facebook và Youtube, Tôi yêu tiếng Việt tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm và phản hồi tốt từ khán giả yêu nhạc. Phần hoà âm với tiếng guitar accoustic tinh tế quen thuộc của nhạc sĩ Ngọc Lễ là bản sắc và cũng gây nghiện với các fan âm nhạc của cặp đôi.
Có một chia sẻ của bạn James Dương : Sinh ra và lớn lên tại Canada, nhưng không bao giờ quên mình cũng là người Việt Nam. Tiếng Việt vẫn chưa rành lắm, nhưng vẫn tiếp tục tập nói, tập đọc, tập viết. Vẫn có rất nhiều điều James chưa biết, chưa hiểu nhiều, nhưng vẫn cố gắng để học thêm, vì James cũng muốn làm những gì để gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho thế hệ sau này. Có nhiều sự cố gắng trong cái trái tim này.Cám ơn anh Ngọc Lễ và chị Phương Thảo vì bài hát nay có rất nhiều ý nghĩa, em rất cảm động khi nghe bài này.
Vẫn nghĩ, yêu nước là gì nếu như không phải từ những hành động cụ thể như thế này ? Dù ở đâu trên trái đất này, tiếng Việt sẽ khiến chúng ta nhận ra nhau, phải không những người đồng bào của tôi ?