LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội chết - cái chết trước hết từ tâm hồn”- Nhận định đó quả thật không sai trước sự vô cảm đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trong đời sống xã hội như một thứ dịch bệnh. Đừng nghĩ thứ “virut vô cảm” ấy không ảnh hưởng đến bản thân bạn, gia đình bạn. Người bị tai nạn giao thông nằm lại trên đường không được đưa đến bệnh viện kịp thời, người bị cướp giật đơn độc chống lại kẻ bất lương trong khi bao người khác đứng nhìn, những đồng tiền cứu trợ bị cắt xén đút túi kẻ có quyền vô lương... Vô cảm nhiều khi chính là tội ác! Hãy cùng chúng tôi, mỗi người góp một tiếng nói, ngõ hầu đẩy lùi căn bệnh này trước khi nó trở thành đại dịch nhấn chìm chúng ta! Mọi bài vở xin gửi về báo Sức khỏe&Đời sống: “Diễn đàn: Tuyên chiến với vô cảm”, email: baoskds@yahoo.com hoặc bandientuskds@gmail.com.
Một hình ảnh hết sức quen thuộc mà ai cũng thường gặp, đó là mỗi khi ở đâu đó xảy ra một sự cố là hàng chục người vây quanh để xem. Họ nhìn, người thì lắc đầu lè lưỡi, kẻ thì nhăn mặt lắc đầu, hay có người thốt lên những lời như muốn rủa cho chết. Nhưng tất cả chỉ đứng nhìn, bàn tán rồi bỏ đi. Dường như hậu quả xảy ra như thế nào họ không cần biết. Họ tự nhủ, chớ có dây vào mà mất thì giờ, hay phiền toái. Mọi sự cứ để chính quyền giải quyết. Mình đâu có rỗi hơi. Thế là họ bỏ đi. Nếu may ra có ai đó mất tiền gọi một cú điện thoại cho 113 cũng đã là chuyện cực chẳng đã.
Tôi đã chứng kiến không ít vụ tai nạn ở trên đường. Người bị nạn ngã vỡ đầu chảy máu, hay gãy tay chân, nằm gục giữa đường. Có người đã nhiệt tình giúp đỡ, cố chặn những ôtô đi ngang qua để nhờ đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng hầu hết các chủ xe đều từ chối. Sau đó, cả tiếng đồng hồ mới có xe cứu thương đến thì đã muộn. Còn nhiều những chuyện như chồng đánh vợ, trẻ con bị ăn hiếp hoặc nhìn thấy kẻ cắp đang móc túi người khác mà tất cả đều quay lưng vì đều sợ liên lụy... Họ vô cảm ư? Tôi cũng vậy, đều mắc vào những sự e ngại đó và rất sợ chuyện xảy ra là của người ta, ai mướn. Có thể tôi cũng là kẻ vô cảm?

Làm thế nào để mọi người thoát khỏi thói vô cảm?
Thực ra, chuyện kết luận ai đó vô cảm không dễ dàng chút nào. Nói thì dễ, nhưng nếu ai đó định xông vào giải quyết một vụ việc nào đó, thường sẽ nhận không ít phiền toái. Nào là dễ trở thành nhân chứng, phải đi theo đến cùng và cần có mặt mỗi khi các nhà chức trách gọi đến. Nào là dễ dính đòn, hoặc có khi nguy hiểm đến tính mạng, hoặc bị trả thù hết sức vô lý. Nhiều kết thúc bi kịch đã xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lúc đối với người có nhiệt tình và tốt bụng khi muốn ngăn chặn những hành động sai trái. Có những người đã chết oan vì lòng tốt.
Tất nhiên, tôi nghĩ và viết ra những dòng này không phải khích lệ mọi người “mắc kê nô” (mặc kệ nó), nhưng để luận cho đến cùng về chuyện, làm thế nào để mọi người thoát khỏi thói vô cảm trước những điều tệ hại xảy ra trước mắt. Ai ai cũng có thể mong trở thành Lâm Xung, Võ Tòng cả. Hoặc tôi và anh đều có thể đuổi một thằng ăn cắp, hay cầm dao đâm người rồi bỏ chạy. Nhưng có biết đâu, tôi cũng như anh sẽ chính là cái bia của mũi tên hòn đạn bắn phá, khi kẻ đó bị dồn vào đường cùng. Mới đây đã xảy ra sự kiện, những người tham gia giữ trật tự đường phố đối xử rất dữ dằn, nếu không nói là dã man với những người bán hàng rong, mà không ai dám can ngăn. Chắc tôi đứng ở đó, cho dù có thương xót người lao động cũng không dám lên tiếng. Tôi đau lắm chứ. Anh cũng vậy có khi thấy uất ức mà chỉ đứng im bất lực. Vậy tôi đâu có vô cảm. Anh đâu có vô cảm. Còn hành động để biểu hiện thái độ công dân của mình lại không dám. Vì không ai lãnh hộ tôi cái dùi cui táng vào đầu, hoặc chẳng ai lại giơ ngực ra để hứng cho tôi nhát dao của kẻ giết người sẵn sàng chống trả. Vậy ở đây, tôi cần có sự nương tựa để tạo được sức mạnh và lòng dũng cảm dám đương đầu. Tôi dựa vào đâu? Đó là một câu chuyện đáng suy nghĩ.
Bản chất của nếp tư duy “mắc kê nô” cũng hình thành từ nhiều năm nay. Nó trở nên một thái độ sống của một số đông, trước mọi diễn biến hết sức phức tạp và bấp bênh của cuộc sống. Tôi là một kẻ bị hòa đồng trong số đó. Thử lý giải vì sao hiện tượng này đã trở thành nếp sống khá phổ biến, nếu không nói sẽ trở thành quốc nạn.
Ai cũng rõ nhiều kẻ gây ra tội ác mà không hề biết sợ. Chính chúng là những kẻ vô cảm, với những hành động dã man và không hề run sợ. Lẽ ra chúng phải sợ gì? Đó chính là lẽ phải trong đời sống và pháp luật nghiêm trị. Nhưng vì sao chúng không sợ? Phải chăng luật chưa nghiêm hay đó là sự quan liêu và thói vô cảm của chính những người thi hành pháp luật. Từ thói vô cảm này đã đẻ ra nguyên tắc sống “mắc kê nô” trong cuộc sống. Tôi không được bảo vệ và sẽ bị kẻ xấu đâm lại, khi tôi chỉ dùng lòng tốt truy đuổi chúng. Đó là thực tế.
Vậy tôi nghĩ, trước hết để tạo được nếp sống vì mọi người, pháp lý cần tỏ rõ được sức mạnh, bảo vệ điều thiện và diệt trừ cái ác. Tôi chỉ đuổi theo đến cùng khi biết kẻ xấu sẽ dừng chân và giơ tay không dám cầm dao đâm ngược lại. Bởi hắn biết rằng tôi đã có tấm lưới chắn trước mặt đó là pháp luật. Nói ra điều này tưởng như ngụy biện để che đỡ cho thói vô cảm, nhưng ai cũng sẽ nhận ra bởi muốn vứt bỏ cái mũ “mắc kê nô” thì phải có ai đó đội cho tôi cái mũ bảo hiểm để hứng cái gậy giáng xuống đầu mình chứ.
Duy Anh