Tôi viết như người lên đồng

Văn hóa – Giải trí
Nhà báo, dịch giả của những vần thơ Nga nổi tiếng TS. Hồ Bất Khuất vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết Làng và Phố. Tác phẩm ghi lại những trải nghiệm của anh trong nhiều năm làm báo.

Nhà báo, dịch giả của những vần thơ Nga nổi tiếng TS. Hồ Bất Khuất vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết Làng và Phố. Tác phẩm ghi lại những trải nghiệm của anh trong nhiều năm làm báo. Ngay khi ra mắt, tác phẩm đã thu hút được sự chú ý của đông đảo độc giả và giới cầm bút. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ thú vị với anh...

- Nghe nói anh nung nấu cuốn sách này suốt 10 năm trời, nhưng chỉ viết trong có 3 tuần?

- Tôi viết văn để nói được hết điều mình muốn. Cuốn sách dẫu ra muộn nhưng có lẽ là hợp thời. Nung nấu suy nghĩ suốt 10 năm trời, song tôi viết chỉ trong 3 tuần, và sau 8 năm mới xuất bản được. Tôi viết như người lên đồng, nhưng không viết từ đầu đến cuối, mà có lúc viết 5 chương liền. Tôi đi ở "ẩn" trong một nhà nghỉ ở Cửa Lò, mang theo mấy thếp giấy và mấy chiếc bút bi. Suốt 3 tuần ấy, với tôi không có ngày và đêm, đói thì ăn, mệt mới ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng thư giãn bên bờ biển vắng, bắt mấy chú còng cho chọi với nhau. Dân ở đấy thấy lạ lắm, xì xầm với nhau: ông này chắc bị thần kinh. Có hôm anh bạn tôi là Giám đốc nhà ăn của Nhà khách Thu Thủy, Cao Minh Hồng vào thăm được bọn trẻ "báo động": Đừng vào, ông ấy dở người đấy!

- Nhân vật chính trong truyện là Hồ Trọng Đàm - một con người có tính cách khác thường, một hình mẫu nhà báo có tâm có tài, dám viết những điều mình thấy, dám nghĩ và dám chịu trách nhiệm với những điều mình làm. Tác giả đã khéo léo lôi cuốn người đọc theo nhân vật của mình, đó là thành công. Nhân vật Đàm phải chăng là hình bóng của chính tác giả?

- Đây là nhân vật tiểu thuyết, không phải hình bóng của tác giả. Tuy nhiên, người viết văn thường viết những cái mình tâm đắc nhất, hiểu biết rõ nhất và có khát vọng vướn tới đó. Việt Nam có cái mốt là luôn nói về những người thành đạt, nhưng tôi muốn nói về một nhân vật là người không thành đạt nhưng đáng mến và có thể đáng kính. Đàm là một nhà báo, một nhân vật bất biến từ đầu đến cuối, giáo viên giảng dạy báo. Nếu ai chịu khó đi theo bước chân của Đàm sẽ thấy "say" vì Đàm là nhà báo bản lĩnh, có một cách sống tự do để thực thi được cái tâm, cái tài cho riêng mình. Ngay cả cách uống bia của Đàm thôi cũng tao nhã khác thường, rồi cả cách anh đặt tên cho đứa con ra đời là Hồ Trọng Khát. Bố mẹ vợ lúc đầu thấy chối chối thế nào, nhưng khi nghe giải thích là Đàm đặt tên theo nguyên tắc: tên không lạ, không khó đọc, khó nhớ, khó gọi nhưng ít trùng với tên người khác. Tên Khát đáp ứng được những tiêu chí này. Đàm gàn bướng một cách có lý nên người ta đành chấp nhận.

- Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên có nhận xét, đọc vài trang đầu thấy mệt bởi lý luận hơi nhiều, nhưng đọc nhiều hơn lại thấy thú vị vì gợi nhiều ý nghĩa. Phần cuối nói về xã hội đen khá hấp dẫn nhưng lại chiếm dung lượng hơi ít. Tác phẩm anh viết có cái gì đó mới lạ, khác với những người khác. Tại sao anh lại không thích đi sâu vào các tình tiết giật gân, câu khách?

- Bên cạnh những trang kể về cảnh sống ở làng quê mộc mạc đầy lãng mạn dễ khiến bạn đọc bay bổng là các cuộc tranh luận khi Đàm đối chất về những vấn đề giáo dục, chuyện về biến chuyển của người Nga, cách kiếm tiền và tiêu tiền thế nào, làm giàu bất hợp pháp v.v... Tôi đã dùng hình thức tranh luận để mọi thứ được nói lên một cách rõ ràng, có căn cứ. Hơn nữa, tôi "khoái" hình thức đối đầu này, nó nóng sốt, bộc trực, không quanh co, lươn lẹo. Và những gì tôi viết trên giấy trắng mực đen, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Văn là người. Tất cả mọi người sẽ đọc để qua đó hiểu thêm. Tôi không viết văn chương ám chỉ, cũng như không tìm đường đến với độc giả bằng chuyện giật gân. Tôi tin là hàm lượng trí tuệ trong sách có nhiều và chúng ta sẽ ngẫm được nhiều điều về cuộc sống đương đại. Điều tôi muốn đề cập là phải dũng cảm nói lên sự thật và tránh thói đạo đức giả.

- Văn chương đòi hỏi sự hư cấu hơn là sự thực. Vậy thì những nguyên mẫu trong truyện có khoảng bao nhiêu % thật ở ngoài đời?

- Đời thực và tiểu thuyết không khác nhau, nhưng đừng quên hư cấu là phương pháp chủ đạo của sáng tạo văn chương.

- Anh gửi gắm điều gì trong Làng và phố?

- Với tôi, trước hết viết là giải tỏa, sau đó mới gợi mở và gửi gắm đôi điều. Cũng không có gì lạ lùng nếu điều tôi gửi gắm là sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở con người - điều này vốn được lưu giữ ở làng quê từ đời này sang đời khác. Một điều nữa tôi mong muốn: Con người, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè... hãy đối thoại, tranh luận với nhau một cách thẳng thắn, không né tránh. Có như vậy chúng ta mới hiểu nhau, thông cảm và tôn trọng nhau.

- Chúc anh sẽ tiếp tục thành công hơn nữa với những cuốn tiểu thuyết tiếp theo!

         Hồng Nga (thực hiện)


Ý kiến của bạn