Tôi trở thành người “nổi tiếng” nhờ báo SK&ĐS

24-09-2011 14:21 | Thời sự
google news

10 năm trước, tôi trở về nước sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học, chuyên ngành tâm thần ở châu Âu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong thời gian mình đi học 6 năm mà khoa Tâm thần - Bệnh viện 103, nơi tôi công tác hầu như không có gì đổi khác.

10 năm trước, tôi trở về nước sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học, chuyên ngành tâm thần ở châu Âu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong thời gian mình đi học 6 năm mà khoa Tâm thần - Bệnh viện 103, nơi tôi công tác hầu như không có gì đổi khác. Trừ một số người đã về hưu, hầu như không có thêm gương mặt nào mới. Con người đã vậy, cơ sở vật chất vẫn thuộc loại “sập sệ” nhất bệnh viện. Thuốc men thì vô cùng nghèo nàn, chỉ có haloperidol, aminazin, tisercin, amitriptylin…, nghĩa là khác xa so với điều kiện ở châu Âu. Còn về ý thức của bệnh nhân và người dân về bệnh tâm thần thì thật đáng chê trách. Với họ, bệnh tâm thần là thứ gì đó rất đáng ghê rợn, cần lánh xa, che giấu… Khốn thay, càng che giấu thì bệnh càng nặng và cơ hội phục hồi khi chữa chạy càng thấp. Nhiều người sẵn sàng trả cho tôi một khoản tiền lớn để tôi đến nhà họ khám cho bệnh nhân hoặc họ đưa bệnh nhân đến nhà nhờ tôi khám, miễn sao không phải đến khoa tâm thần vì sợ mang tiếng.

Việc dùng thuốc điều trị của bệnh nhân cũng rất đáng thất vọng. Đa số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chỉ cho bệnh nhân uống thuốc một thời gian (chừng vài tháng) rồi bỏ thuốc vì cho rằng bệnh đã khỏi, uống thuốc nhiều gây độc hại…

 TS. Huy đang thăm khám cho bệnh nhân.

Nhưng trong chừng mực nào đó, chính người bác sĩ tâm thần cũng có lỗi. Tôi đã đi nhiều bệnh viện tâm thần trong Nam, ngoài Bắc để tìm hiểu thực trạng chuyên môn và đời sống vật chất của họ mới thấy thật đáng buồn. Nhiều bác sĩ từ lúc tốt nghiệp đại học y, về công tác tại chuyên khoa tâm thần cho đến khi nghỉ hưu không hề được đào tạo nâng cao thêm chút nào. Chuyên môn kém thì thu nhập thấp, thu nhập thấp thì ngại đi học, chuyên môn không hề được cải thiện. Cái vòng luẩn quẩn đó dẫn đến không ai yêu nghề tâm thần, không ai muốn làm nghề này và bệnh nhân không được chữa chạy cho tương xứng. Hãy nghe các bác sĩ khuyên bệnh nhân uống thuốc điều trị củng cố mà thấy buồn cho hiểu biết của họ về bệnh tâm thần, mà thấy mình có lỗi với bệnh nhân. Rằng điều trị củng cố trầm cảm cần uống thuốc 3 - 6 tháng (thật ra thì tối thiểu là 1 năm), rằng điều trị củng cố với tâm thần phân liệt là 1 năm (thật ra phải uống thuốc an thần suốt đời) và rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì khi nào hết triệu chứng thì… ngừng thuốc!

Tôi đã từng chất vấn một người có chức trách trong ngành tâm thần rằng tại sao không nói thẳng với bệnh nhân và gia đình họ phải điều trị củng cố suốt đời thì nhận được câu trả lời là sợ họ… bị sốc.

Lúc bấy giờ, tôi chỉ là một bác sĩ điều trị nên có nhiều thời gian. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều làm sao để nâng cao nhận thức của xã hội về bệnh tâm thần, qua đó nâng cao đời sống của chính mình. Thực ra, lúc bấy giờ tôi chỉ lo cho chính bản thân mình và một số nhân viên trong khoa tâm thần - nơi tôi công tác. Đúng lúc đó, báo Sức khỏe&Đời sống - Bộ Y tế đã đến mời tôi cộng tác với mục đích là nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần. Thấy mục tiêu của báo trùng với mong muốn của mình, tôi vui vẻ nhận lời. Qua các bài viết về bệnh trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt, mất ngủ, cai ma túy, cai rượu… hay về bệnh mang tính chất thời đại là nghiện game online, tôi mới hiểu báo Sức khỏe&Đời sống có tầm ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong nhân dân. Tôi sẽ không nói rằng đây là một tờ báo có uy tín với bạn đọc - điều này để bạn đọc tự nhận xét, nhưng khi nhận được các lá thư gửi từ Nghĩa Lộ hay Lâm Đồng, các cuộc điện thoại từ Móng Cái hay Kiên Giang, tiếp các bệnh nhân từ Đắk Nông hay Lai Châu mới thấy bạn đọc của báo nhiều vô kể. Hóa ra dân mình cũng rất quan tâm đến sức khỏe tâm thần, chỉ tại thiếu thông tin mà thôi.

Nhớ lại những ngày đầu trở về Việt Nam làm việc mới thấy hết những gian nan mà tôi và các đồng nghiệp trong khoa tâm thần phải trải qua. Những lời chửi bới, hăm dọa nhận được có lúc còn nhiều hơn lời động viên. Bệnh nhân và người nhà họ chê trách mình với đủ mọi lý do không đâu. Có khi tôi bị chửi mắng thậm tệ chỉ vì dám chẩn đoán bệnh nhân là… tâm thần phân liệt.

Trong khi tôi giới thiệu các loại thuốc mới nên sử dụng trong chuyên khoa tâm thần, nhiều hãng thuốc đã tìm đến tôi. Họ mời tôi tham gia các buổi hội thảo, phổ biến kiến thức về tâm thần, giới thiệu thuốc mới và cho phép chúng tôi dùng thử. Tiêu chí lựa chọn của tôi là thuốc phải tốt, nhưng giá phải rẻ để phù hợp với túi tiền của bệnh nhân khi phải điều trị củng cố kéo dài. Từ đây, các thuốc sertraline, olanzapine, valproat… đã theo chân các học trò của tôi (các bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành tâm thần được đào tạo tại Học viện Quân y) đến hầu khắp các bệnh viện tâm thần trong cả nước.

Sau này, khi đã làm Chủ nhiệm khoa Tâm thần, dù rất bận việc nhưng tôi vẫn sẵn sàng tư vấn điều trị cho các bác sĩ trên khắp cả nước (tất nhiên là qua điện thoại).

Sau một thời gian điều trị, nhiều bệnh nhân đã ổn định và trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường, tiếng lành đồn xa, tôi dần có đông bệnh nhân tìm đến khám và điều trị. Khi đã đông bệnh nhân, tôi tìm cách siết chặt lại các “quy định” của mình trong điều trị. Tôi sẽ khám và tư vấn cẩn thận cho bệnh nhân, điều trị đơn giản nhưng có hiệu quả. Nếu bệnh nhân nghèo, tôi sẵn sàng cho họ thuốc miễn phí mua bằng tiền túi của mình. Bù lại, tôi yêu cầu họ tuân thủ đơn thuốc và đến tái khám rất ngặt nghèo. Nhiều người phản đối tôi, họ cho rằng đi khám bệnh cũng như đi mua hàng, thích thì mua, không thích thì thôi, tái phát thì uống thuốc, triệu chứng đỡ thì thôi cho đỡ… tốn tiền thuốc. Dần dần họ nhận thấy không tìm được bác sĩ nào thẳng thắn và tận tâm như tôi nên hiện tượng bỏ điều trị gần như chấm dứt. Các bệnh nhân cai rượu sẽ bị buộc uống thuốc chống tái nghiện tối thiểu 2 năm và 6 năm với các bệnh nhân cai nghiện ma túy. Còn với tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc thì đương nhiên phải uống thuốc suốt đời. Thật cảm động khi được nghe bệnh nhân tự nói rằng mình có các dấu hiệu của bệnh trầm cảm, rằng bệnh của họ sẽ phải uống thuốc điều trị trong nhiều năm, rằng họ chấp nhận uống thuốc lâu dài miễn là khỏe mạnh và bình phục khả năng lao động. Những điều đó, họ nói với tôi là đọc được trên báo Sức khỏe&Đời sống.

Có thể tự hào nói rằng rất nhiều bệnh nhân và người nhà họ đã biết đến tên tôi, biết đến một địa chỉ rất đáng tin cậy trong điều trị bệnh tâm thần, đó là Khoa Tâm thần - Bệnh viện 103. Có được thành quả này, một phần rất lớn nhờ sự đóng góp của báo Sức khỏe&Đời sống. 10 năm hợp tác với quý báo, tôi càng trân trọng những đóng góp của báo cho ngành tâm thần của mình. 

  TS. Bùi Quang Huy (Chủ nhiệm khoa Tâm thần - BV 103)


Ý kiến của bạn