- Này ông, mới tháng trước thôi, tôi uống say một trận nhớ đời.
- Nhớ đời, ông thì hơi một tí cũng nhớ đời. Tôi còn lạ gì.
- Chưa tin, nghe hết chuyện chắc chắn ông sẽ tin.
Vào một ngày đẹp trời, anh A. (tức người kể chuyện) cùng một nhóm bạn, nam có nữ có, rủ nhau vào rừng uống rượu. Uống ở quán xá, nhà hàng quá thường rồi. Vào rừng.
Vào rừng, phong cảnh hữu tình, có cả hồ nước, có cả một chiếc thuyền con. Rượu cả can, gà cả con, bánh tráng nướng, rau sống, đậu phộng rang... đủ cả.
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của lái xe.
Nghe đến đây, tôi hình dung ra một tiệc rượu đầy hấp dẫn. Thảm cỏ xanh, cạnh hồ nước trong xanh, có rừng thông xanh, có tiếng hót chim xanh, bầu trời cũng xanh, những người dự tiệc tuổi cũng đang còn xanh. Vậy thì, tôi cũng muốn dự một tiệc rượu như vậy lắm chứ. Thật như thế, tiệc rượu diễn ra vui vẻ, có hát hò cùng cây đàn ghita, có bơi thuyền ngắm cảnh, và tất nhiên là có say rượu. Rồi, cuối cùng tiệc rượu cũng phải tan, mọi người ra về.
Chuyện có thế, thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, sáng hôm sau, khi anh A. tỉnh dậy, đi làm, vừa bước ra đường, cô hàng xóm gọi giật lại hỏi:
- Chiều hôm qua cô nào chở anh về vậy?
- Đâu, ông Bảo chở anh về mà.
- Em thấy rõ, một cô chở anh, có ông Bảo nào đâu. Em còn thấy anh ôm chặt cô ta cơ mà.
Như bừng tỉnh, anh A. không cãi thêm câu nào nữa. Đến cơ quan, anh tìm ngay ông Bảo:
- Này ông, rõ ràng hôm qua tôi ngồi xe của ông, tại sao...
- Ừ đúng rồi. Ban đầu thì thế, sau đến gần nhà tôi thì cô Châu chở ông.
Ra vậy, cô hàng xóm nói đúng. Ngay cả lúc “sang xe” mình cũng không biết gì. Nguy hiểm quá. Ơn trời mọi việc vẫn bình an. (Ấy là anh ta còn chưa nói đến quá nhiều tác hại khác của rượu lên sức khỏe và tinh thần người uống rượu).
Cái ông Bảo này thật là tệ, chỉ còn một quãng đường nữa chứ mấy. Nhưng thật đáng tiếc, cô Châu chở mình mà chỉ tại mình say quá nên không biết, lại còn ôm chặt nữa chứ, cũng không biết nốt. Tiếc thật.
Nghe đến đây, tôi tin câu chuyện này là có thật. Chắc anh B. (người nghe chuyện) cũng tin.
Im lặng, một khoảng im lặng để nhâm nhi ly cà phê.
Bỗng anh A. nói tiếp:
- Vậy mà mới hôm qua thôi, có một chuyện mà ngay cả tôi cũng chưa tin nổi.
- Chuyện gì? Chuyện gì vậy, ông kể đi.
- Thì ông có tin tôi đâu mà kể.
- Tin chứ, tin chứ, bây giờ thì tin rồi.
- Hôm qua đám cưới thằng Long (chắc là bạn của cả hai), ông ngồi bàn nào?
- Có, tôi có đi dự. Mà tôi cũng không thấy ông.
- Thế ông có uống bia không?
- Có, vẫn uống như thường.
- Vậy mà tôi không uống một giọt bia rượu nào cả.
- Bốc phét, không tin.
- Đấy nhé, mới nói tin, bây giờ lại không tin.
Còn tôi thì tôi tin, rất tin, rằng anh A. đã không uống rượu bia trong tiệc cưới mà anh ta kể. Hai câu chuyện xảy ra vào trước và sau thời điểm luật cấm uống rượu bia khi lái xe có hiệu lực. Hoan hô luật này đã có tác dụng. Tôi tin rằng anh A. đã không uống rượu bia trong tiệc cưới được một lần (để không lái xe khi đã uống rượu bia). Thì anh ta sẽ thực hiện được trong những lần tiếp theo (không hẳn chỉ trong đám cưới).
Tôi còn tin thêm, ước thêm điều này nữa: Tai nạn giao thông thời gian tới sẽ càng ngày càng giảm. Điều này không chỉ đem lại hạnh phúc và bình yên cho mọi nhà mà còn giúp những người thầy thuốc chúng tôi bớt phải cấp cứu những ca tai nạn giao thông đau lòng...