Tội phạm 'bắt cóc online' thao túng nỗi sợ thế nào?

17-10-2025 17:01 | Pháp luật
google news

SKĐS - “Bắt cóc online” là thủ đoạn công nghệ cao, khi tội phạm sử dụng hình ảnh và giọng nói giả lập để khiến nạn nhân tin rằng người thân bị bắt cóc. Theo chuyên gia tội phạm học, phản xạ phục tùng và nỗi sợ bản năng chính là “điểm mù” khiến nhiều người rơi vào bẫy.

Sự phát triển của công nghệ số mang lại nhiều tiện ích, song cũng mở ra những phương thức phạm tội mới. Một trong số đó là hình thức “bắt cóc online” – khi tội phạm sử dụng công nghệ giả lập để dựng nên những kịch bản đầy ám ảnh. Nạn nhân nhận được cuộc gọi video, nghe tiếng kêu khóc của “con mình”, nhìn thấy hình ảnh tra tấn, và trong vài phút hoảng loạn, họ sẵn sàng chuyển toàn bộ số tiền mà đối tượng yêu cầu.

Tội phạm 'bắt cóc online' thao túng nỗi sợ thế nào?- Ảnh 1.

Nữ sinh viên hoảng loạn đến trình báo tại Công an phường Ô Chợ Dừa sau khi bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền qua hình thức “bắt cóc online”. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học và tâm lý xã hội, những kịch bản này được xây dựng với độ chính xác cao, khai thác triệt để nỗi sợ bản năng và phản xạ phục tùng của con người. 

“Rất nhiều người trong cơn hoảng loạn chỉ nghĩ đến việc cứu con, bảo vệ người thân. Khi bình tĩnh lại mới phát hiện mình bị lừa,” Thượng tá Hiếu nói.

Thủ đoạn tinh vi và cơ chế thao túng tâm lý

Điểm đáng chú ý là các đối tượng phạm tội không chỉ dùng lời đe dọa, mà còn kết hợp nhiều yếu tố công nghệ cao. Chúng có thể giả lập hình ảnh, sử dụng giọng nói nhân tạo, thậm chí khoác lên mình bộ quân phục công an hoặc xưng danh điều tra viên. Mỗi chi tiết đều được tính toán để tạo ra áp lực tâm lý tuyệt đối.

Tội phạm 'bắt cóc online' thao túng nỗi sợ thế nào?- Ảnh 2.

Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu – chuyên gia tội phạm học và tâm lý xã hội. Ảnh: Đan Tâm.

“Chúng nắm rất rõ tâm lý con người khi đối diện với uy quyền và nguy hiểm. Khi đọc đúng tên con, địa chỉ, trường học – những dữ liệu có được từ mạng xã hội thì nạn nhân lập tức tin rằng mình đang bị điều tra thật, hoặc người thân đang gặp nạn,” Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu cho biết.

Từ đó, cơ chế thao túng diễn ra theo ba bước: gây sợ hãi – cô lập – ra lệnh. Một khi nạn nhân bị khống chế cảm xúc, khả năng suy luận sẽ bị tê liệt. Họ không còn khả năng phân biệt thật và giả, chỉ hành động theo chỉ dẫn để thoát khỏi tình thế tưởng tượng là nguy hiểm.

Phản xạ phục tùng: “điểm mù” trong tâm lý xã hội

Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người dễ bị lừa lại nằm ở mô hình giáo dục và văn hóa phục tùng trong xã hội: “Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời cha mẹ, thầy cô, và tuyệt đối tuân thủ người mặc sắc phục công quyền. Trẻ ngoan là trẻ biết vâng lời".

Cách giáo dục đó, dù mang ý nghĩa rèn nếp sống kỷ luật, lại vô tình triệt tiêu tư duy phản biện và khả năng đặt câu hỏi. Khi gặp người tự xưng là công an, phản xạ phục tùng trỗi dậy khiến nạn nhân ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám nghi ngờ. “Chỉ cần đặt vài câu hỏi như ‘Anh thuộc đơn vị nào?’, ‘Số hiệu cơ quan anh là gì?’ – kẻ gian sẽ lộ ngay. Nhưng chúng ta không được rèn để hỏi ngược, mà chỉ được dạy phải nghe lời,” Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu nói.

Phản xạ ấy, theo ông, chính là một phản xạ có điều kiện – được hình thành qua nhiều năm trong môi trường giáo dục, gia đình và xã hội. Nó khiến con người dễ bị dẫn dắt khi gặp tình huống căng thẳng, đặc biệt là khi người đối diện khoác lên mình vẻ ngoài của “người có thẩm quyền”.

Ba yếu tố tâm lý mà tội phạm mạng lợi dụng

Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu chỉ ra, tội phạm mạng thường khai thác ba yếu tố cốt lõi trong tâm lý con người: thứ nhất là nỗi sợ hãi – đặc biệt là sợ mất người thân hoặc bị truy tố pháp luật; thứ hai là sự thiếu hiểu biết, bao gồm thiếu kỹ năng số và thiếu kiến thức pháp luật; và lòng tham hoặc tâm lý hám lợi. Trong đó, yếu tố thứ hai đang trở thành vấn đề nổi bật của xã hội hiện đại.

Việt Nam hiện có hơn 79 triệu người dùng Internet, nhưng phần lớn chưa được trang bị kỹ năng số cơ bản. “Đó giống như việc tham gia giao thông mà không biết lái xe, không nắm luật. Chúng ta đang sống trong thế giới số mà thiếu hẳn năng lực tự bảo vệ”,  Thượng tá Hiếu nhận định.

Chỉ cần người dùng biết kiểm chứng thông tin, gọi xác minh trực tiếp, hoặc đơn giản là tạm dừng để suy xét, rất nhiều vụ việc đã có thể được ngăn chặn. Nhưng khi tâm lý hoảng loạn chiếm ưu thế, con người hành động bản năng và đó chính là thời điểm tội phạm ra tay.

Tự bảo vệ trong không gian mạng

Nếu cuộc gọi đe dọa là vũ khí tấn công trực diện, thì mạng xã hội lại là nguồn dữ liệu để tội phạm chuẩn bị kịch bản. Mỗi bức ảnh check-in, ngày sinh, tên trường học hay nơi làm việc bạn chia sẻ đều trở thành mảnh ghép hoàn hảo để chúng dựng lên một câu chuyện giả mạo. “Chúng dùng chính dữ liệu của bạn để tạo lòng tin trước khi ra đòn quyết định,” Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu cảnh báo. Điều này cho thấy, bảo vệ bản thân trên không gian mạng không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là vấn đề nhận thức và hành vi xã hội.

Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, bên cạnh việc tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, mỗi người cần rèn luyện kỹ năng số cơ bản như biết cách tra cứu, kiểm chứng, cảnh giác với những thông tin bất thường.

Một xã hội an toàn trên không gian mạng không chỉ dựa vào công nghệ, mà dựa vào khả năng tự phản biện, dám nghi ngờ và biết hỏi lại. Khi con người học được cách bình tĩnh trước nỗi sợ, biết đặt câu hỏi thay vì phục tùng, tội phạm sẽ mất đi “vũ khí” lợi hại nhất của chúng – chính là tâm lý con người.

Tội phạm 'bắt cóc online' thao túng nỗi sợ thế nào?- Ảnh 3.Nam sinh viên bị bắt cóc online, tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

SKĐS - Khi lực lượng công an tìm thấy, nam sinh đang ngồi lặng trong căn nhà bỏ hoang, cửa khóa trái, điện thoại mở Zoom kết nối với nhóm người lạ.


Đan Tâm
Ý kiến của bạn