Trong quá trình làm việc, tôi luôn bổ sung thêm kiến thức về các thuốc đã học và học thêm kiến thức về thuốc chưa học. Và, trước khi viết một bài báo dù lớn hay nhỏ, tôi đều phải tìm tòi thêm những thông tin trên những tài liệu tin cậy rồi đọc những nghiên cứu lớn trên thế giới về thuốc... Tài liệu trên sách báo, trên mạng bây giờ không thiếu, nhưng tìm được tài liệu có độ tin cậy (ví dụ như một nghiên cứu có thiết kế đúng, số liệu có ý nghĩa thống kê) cũng không dễ. Tài liệu ấy ít ra cũng giải đáp được những câu hỏi do mình tự đặt ra: Tại sao dùng thuốc ấy? hiệu quả thật sự thế nào? có độc hại gì không, vì sao? dùng cách nào thì có lợi? sai sót, tai biến nào thường gặp, có cách nào khắc phục? Nếu có đầy đủ các nghiên cứu, các tổng kết lâm sàng trong tay càng hay. Chỉ khi nào mình trả lời các câu hỏi ấy thông suốt thì bài viết mới đầy đủ, chắc chắn, sâu sắc. Quan trọng hơn là đưa ra được lời khuyên đúng, có tính thuyết phục.
Dược là một chuyên ngành nhưng không phải là một chuyên khoa sâu như chuyên khoa y. Người làm công tác dược, người viết báo về thuốc nếu không tự học, học thêm từ các đồng nghiệp bên y để có một kiến thức chuyên khoa nhất định (tuy không sâu) thì không cách nào cung cấp thuốc hợp lý, lại càng khó viết về các thuốc.
Theo dõi thật sát các vấn đề thời sự trong dùng thuốc mới có thể có đề tài để viết. Khi cần viết về một đề tài nào, phải đặt câu hỏi vấn đề này bây giờ có gì khác trước? khác nhiều hay ít? cơ sở của sự thay đổi ấy là gì? có các nghiên cứu thuyết phục hay không? Nếu không giải đáp các vấn đề này mà cứ viết na ná như bài cũ, chỉ sửa đôi chút về văn phong thì bài sẽ nhàm chán, nguy hiểm hơn là không thời sự, không có thông tin mới mà có khi còn sai nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến người bệnh, mà trong một chừng mực nhất định còn ảnh hưởng đến các thầy thuốc (vì thầy thuốc tuyến dưới khó có điều kiện tiếp cận thông tin, thầy thuốc tuyến trên có điều kiện hơn nhưng căng thẳng vì quá tải nên không phải có thời gian để theo dõi hết).
Tôi không nghĩ là viết báo để thành danh. Nhưng cần cù viết báo cho tốt thì quả thật “cũng được nhiều người biết đến”. Điều này có được phần lớn là “công” của báo Sức khỏe & Đời sống. Thực tế cho thấy, nhu cầu làm việc, viết báo buộc tôi kiên trì học rất nhiều và nhờ đó mà lớn lên.
Các vấn đề về chuyên môn thì ích lợi đã rõ: cung cấp kiến thức y học cho người dân, cán bộ y tế ( đặc biệt ở tuyến dưới). Riêng tôi rất thích vì ngoài những kiến thức vừa tầm ấy cũng giúp mình viết báo tốt hơn (học ở đồng nghiệp cùng viết báo cũng là một cách hay).
Người bệnh bây giờ có trình độ, muốn được dùng các thành tựu y dược mới trong đó có thuốc vào chữa bệnh nên báo không chỉ đề cập đến vấn đề phổ thông mà còn mở rộng ra các lĩnh vực mới, khó. Ví dụ, vấn đề mới và khó như thuốc sinh học thế hệ mới... Báo SK&ĐS nhấn mạnh đến các tác dụng phụ độc hại của thuốc để cảnh báo người bệnh. Tuy nhiên, khác với hàng hóa khác, dù hại dù độc đến mấy thì khi bị bệnh vẫn phải dùng. Vì thế, nên chăng báo hướng nhiều hơn vào việc hướng dẫn dùng thuốc đúng mức. Nhân Kỷ niệm 50 năm thành lập báo, có đôi điều bộc bạch, chia vui cùng báo SK&ĐS.
DS. Bùi Văn Uy