Lưng tôi đau quặn lên sau một buổi đạp xe quá hăng hái. Vẫn chưa đáng lo ngại lắm nếu hôm sau tôi ớn lạnh khi nhìn thấy màu nước tiểu của mình đỏ như nước rửa thịt. Chắc là sỏi thận rồi. Nhanh quá! Thế là chỉ sau một năm không đi siêu âm lại, những sỏi nhỏ trong thận của tôi đã kịp làm hại tôi. Tôi vội vã phone cho anh bạn làm siêu âm ở BV Bạch Mai. “Anh tranh thủ đến buổi trưa nhé, sớm hơn em đông bệnh nhân lắm”. Sốt ruột, cậy quen biết cũng phải chờ thôi. Anh bạn đó đã làm đúng, vậy tôi sẽ kiên nhẫn đóng vai trò là một bệnh nhân thực thụ.

Sự ân cần của người thầy thuốc là liều thuốc vô giá cho bệnh nhân.
Phòng siêu âm tối và lạnh lẽo. Xung quanh tôi là vài bệnh nhân đang đợi đến lượt. Tiếng rên khe khẽ, những khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn và bệnh tật. Trời rét nhưng ai cũng ăn vận mỏng thôi, chắc là để cho dễ cởi ra - mặc vào để khỏi phiền các nhân viên y tế. Có thể đã được báo trước tôi cũng là bác sĩ nên tôi được cô bác sĩ siêu âm tươi cười mời nằm lên bàn. Như vậy cũng không thể làm tôi phấn chấn hơn. Gel siêu âm lạnh ngắt, nhớp nhúa trên bụng và lưng. Tim tôi bắt đầu phi ngựa và làm theo mệnh lệnh của bác sĩ ngoan ngoãn như đứa trẻ ăn bột. Trong đầu tôi chuẩn bị mấy đáp án xấu mà cô bác sĩ trẻ sẽ thông báo. Biết làm thế nào được, biết là mình không khỏe nhưng tệ nhất là gì, là gì nhỉ... không có gì chắc chắn. Chỉ mong ở hiền thì sẽ gặp lành... nhưng đã có rất nhiều ví dụ ngược lại. Thôi thì cầu trời vậy...
“Anh có viên sỏi to đang sắp rơi xuống niệu quản... nếu không xử lý sẽ gây giãn đài bể thận.... viêm... rồi suy thận...” Tai tôi ù đi, người lạnh toát. Lo sợ cho mình, cho cả gia đình, công việc, sự nghiệp nữa. Sức khỏe khi ta sở hữu nó thì thấy bình thường thôi. Nhưng khi nó bắt đầu quấy rối hoặc muốn chia tay chúng ta thì đó mới là thảm họa. Cái chân bị gout khiến tôi đang từ một bác sĩ oai vệ, đi lại sục sạo khắp viện trở thành gần như một phế nhân trong vài ngày. Thật là một ám ảnh hãi hùng. Nay thêm chuyện này nữa, cả đau đớn và có thể là sinh mệnh nữa. Hoàn cảnh gia đình biến tôi thành điểm tựa của nhiều người mà tôi biết chắc là khi vắng tôi họ sẽ lao đao hoặc ngã sấp. Bố mẹ vợ tôi đang sống một mình, hai cụ vừa phát hiện ra bị đái tháo đường. Vợ đi làm tối ngày. Hai đưa con còn phải chăm sóc. Luận án chuẩn bị bảo vệ...
Sân viện, chỗ gửi xe đều đông quá! Ai cũng có thể va vào người khác nếu không đi thật thẳng. Không ai quan tâm tới ai, ai cũng căng thẳng, vội vã. Dễ hiểu thôi ai cũng có bệnh hoặc có người thân đang bị bệnh. Cả tôi nữa, một người không được bệnh tật miễn trừ nhưng chưa một lần nằm viện.
Tôi chọn một bệnh viện hàng đầu của quân đội qua giới thiệu của một đồng nghiệp. Ngoài bác sĩ sẽ điều trị cho mình tôi không quen ai nữa. Sẽ lựa chọn điều trị tự nguyện vì tôi không phải là quân nhân. Chắc sẽ vất vả đây vì họ cũng quá tải như bệnh viện của tôi nhưng tôi vẫn sẽ dấn thân, hãy thử làm một bệnh nhân theo đúng nghĩa.
Thế rồi công đoạn tán sỏi cũng đến và thành công tốt đẹp. Mặc dù đã có thuốc giảm đau mạnh nhưng cảm giác đau đớn làm tôi khiếp đến già. Mỗi lần máy phát xung tôi cảm giác như ai đó đâm dao găm vào lưng mình. Có điều đặc biệt hơn đó là hàng trăm nhát đâm và trong vòng 20 phút. Những đêm mất ngủ vì đái rắt, những lần đi tiểu đau đến đứng tim cũng là ám ảnh suốt đời tôi.
Tôi trở lại làm việc sau khi mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ. Chỉ một vài người bạn thân đã biết tôi đã thoát hiểm. Việc gia đình, bảo vệ luận án cũng ổn cả. Cùng với triệu người được gọi là “bệnh nhân” tôi thấy cuộc sống dù có khi bị bệnh tật hành hạ nhưng luôn đáng để sống tiếp. Nỗi đau tinh thần cần có nghị lực để vượt qua. Nỗi đau thể xác chỉ giải tỏa được bằng những chăm sóc của ngành y chúng ta. Hai nỗi đau trên sẽ nguôi ngoai hơn, dễ vượt qua hơn nếu có những nụ cười, sự chỉ dẫn tận tình, hỏi han và chăm sóc ân cần của chị hướng dẫn, cô y tá, anh bác sĩ... Tôi là một bác sĩ và vừa trải qua tình cảnh của một bệnh nhân thấm thía như vậy.