Tôi không quen nhìn ngang hay phía sau

Văn hóa – Giải trí
Tính hắn là thế, luôn cứng đầu cứng cổ và có những ý nghĩ táo bạo trong âm nhạc mà hắn gọi là thử nghiệm. Đương nhiên thử nghiệm là phải làm những cái mà người khác chưa làm, phá vỡ những thói quen thẩm mỹ cũ,

Tính hắn là thế, luôn cứng đầu cứng cổ và có những ý nghĩ táo bạo trong âm nhạc mà hắn gọi là thử nghiệm. Đương nhiên thử nghiệm là phải làm những cái mà người khác chưa làm, phá vỡ những thói quen thẩm mỹ cũ, thậm chí nhận những phản ứng dữ dội từ công chúng bởi những ý tưởng bị cho là điên rồ. Nhưng hắn cũng chẳng ngại và lại còn vui thích với nghệ danh “Đại điên”.

Tốt nghiệp cử nhân Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam chuyên ngành sáng tác, lý luận năm 1982, rồi cũng từng làm giám đốc nghệ thuật, nhà sản xuất cho nhiều chương trình âm nhạc như Rock gốm, Cánh diều phù vân…, từng viết nhiều tác phẩm cho piano, đàn dây, ca khúc nhưng dường như hắn không chịu được sự gò bó trong dòng nhạc hát thụ động chỉ chạy theo thị hiếu thuần túy. Rồi hắn nghĩ phải làm một cái gì khác thế, phải tìm đến một cái riêng biệt của âm nhạc, phải phá vỡ sự ổn định đó, bởi có những cái theo cách nhìn của hắn, 10 đến 20 năm nay vẫn không thay đổi.
 Nhạc sĩ Ngọc Đại.

Những năm của thập kỷ 90, vẫn thấy hắn tóc dài, mắt sâu, lông mày rậm hay lượn lờ ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Khi đó, gặp hắn, đôi khi bắt gặp nụ cười có vẻ ngạo mạn khi nói chuyện về âm nhạc đã có linh cảm hắn sẽ làm điều gì đó khác thường. Một thời gian thấy hắn biệt tăm, hỏi ra mới hay hắn sang Áo lấy vợ. Có lẽ môi trường đó cho hắn nhiều cơ hội tiếp xúc với hơi thở của dòng nhạc đương đại – thứ mà thế giới đã làm cách đây hơn 60 năm rồi.

Thế rồi hắn trở đi trở về Việt Nam mang theo biết bao ấp ủ, dự định thử nghiệm trong âm nhạc. Ở Việt Nam, hắn có thể được coi là người tiên phong trong thử nghiệm dòng nhạc này. Năm 2001, CD Nhật thực 1 với những ca khúc phổ thơ Vi Thùy Linh và giọng ca Trần Thu Hà như một quả bom trong giới âm nhạc Hà Nội. Khi đó ca sĩ Trần Thu Hà đang là diva của làng ca nhạc, sự cộng hưởng sáng tạo của giọng ca Hà Trần với những thử nghiệm độc đáo của Ngọc Đại, cùng những ca từ ma mị của Vi Thùy Linh khiến Nhật thực 1 trở thành hiện tượng của âm nhạc Việt Nam trong năm đầu thế kỷ 21. Thế rồi năm 2004, với những thành viên mới: Ngọc Đại – Thanh Lâm – Linh Dung lập ra nhóm Đại Lâm Linh đã vượt qua barie 2001 để cho ra đời Nhật thực 2. Không thể nói là không gây sốc – sốc từ hình thức xuất hiện của ba thành viên với ba cái đầu trọc, make up thiên về gam trầm và trang phục cũng rất bon gout. Nhưng cái mà dư luận bàn tán là sự cách tân với dòng nhạc hát, điều mà chưa nhiều người quen thưởng thức. Mặc, tháng 4/2009 Đại Lâm Linh lại tiếp tục tạo ra cơn sốc nữa bằng một chương trình mới. Nghe nhạc của Ngọc Đại, hoặc rất thích hoặc rất dị ứng, nhưng hắn thì luôn cứng cổ: tôi không bao giờ làm theo cái “phải thế này thế nọ” mà cố gắng thuyết phục người nghe. Cũng như hai lần trước, Đại Lâm Linh 2009 cũng tạo thành hai luồng tán thành và phản ứng theo tỉ lệ 1.600 – 6.000. Vậy nhưng hắn bảo: tôi thích điều đó và như thế đã thành công rồi.

Có lẽ cũng phải có lời khích lệ cho những người tiên phong bởi không có người phá đường thì sao thành đường. Để theo đuổi con đường âm nhạc đương đại này, hắn đã phải trả giá 30 năm nay và hắn bảo có khi phải chờ đợi tới 50 năm, vậy mà hắn vẫn đam mê, chấp nhận những hy sinh rất lớn, mất trắng cả tiền bạc và khán giả. Nhưng với những kẻ cực đoan như hắn, từng tuyên ngôn: cá tính của tôi không quen nhìn ngang hay phía sau thì câu chuyện thử nghiệm âm nhạc luôn luôn có hấp lực rất lớn. Và hắn cũng dõng dạc tuyên bố: đã thử nghiệm là cứ làm, không quan tâm được mất. Mỗi chương trình, nhóm của hắn chỉ biểu diễn 1 – 2 đêm, kéo dài nữa là lỗ. Hắn bảo thế, vì bán vé thì phải tổ chức chuyên nghiệp, mà hắn thì không quen công việc này. Công bằng mà nói thì, những năm qua, mỗi chương trình của hắn cùng nhóm Đại Lâm Linh đều tạo ra những cơn sốc về sự mới lạ, cả trong giới trẻ, giới trí thức, giới nghệ sĩ và cả những nhà phê bình, quản lý nghệ thuật.

 Một buổi tập của nhóm Đại Lâm Linh.

Đau đáu với những cách tân của mình về dòng nhạc hát, từ năm 2009 khi tình cờ nghe được tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone người Đan Mạch Lotta Anker, hắn đã nảy ý tưởng về sự kết hợp với âm nhạc Việt Nam. Hắn đã mời Lotta Anker nghe nhạc của mình và hai bên rất vui mừng khi tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc mới. Dự án Thể nghiệm nhạc hát đương đại Việt Nam – Đan Mạch 2010 đã được duyệt và may mắn là nhận được sự tài trợ của Quỹ giao lưu và phát triển văn hóa Đan Mạch. Dự án này là sự kết hợp của nhóm Đại Lâm Linh với nghệ sĩ saxophone Anker, nhóm ca trù Thái Hà, ca sĩ Hà Linh, dàn dây Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vừa diễn ra tối 10/12. Với sự cách tân sân khấu ca nhạc bằng cách kết hợp nghệ thuật cổ truyền với nghệ thuật đương đại, nghệ thuật thanh nhạc với nghệ thuật khí nhạc, giữa các nền văn hóa Đông - Tây, giữa văn hóa phồn thực và văn hóa tâm linh để tạo ra một dòng nhạc hát đương đại mang nguồn gốc và thẩm mỹ Việt, đủ sức giao lưu với thế giới. Lần này hắn yêu cầu các nghệ sĩ phải phát huy cá tính cực đoan, phá vỡ sự ổn định dựa trên giai điệu và tiết tấu. Hắn bảo, vẫn biết làm một cái gì đó mới hơn những gì Đại Lâm Linh đã có là vô cùng khó khăn, nhưng đôi khi chính ý tưởng mà những người có thói quen thẩm mỹ cũ cho là gàn dở lại là những ý tưởng độc đáo, bởi nó khác lạ. mà thử nghiệm chấp nhận sự khác lạ đó. Chủ nhân của nó thì say mê, đắm đuối không ngoài mục đích muốn hướng tới công chúng. Còn công chúng ngoảnh mặt lại là việc khác, việc của công chúng.

Ở dự án này, hắn đưa ra sự thử nghiệm cấu trúc tiếng động của âm thanh, nhạc cụ, giọng người. Kỹ thuật hát ép giọng như tiếng cọ xát của tre nứa, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng rên tạo thành những phần hòa sắc, hòa âm. Các nhạc cụ chơi ngẫu hứng, độc lập với phần hát, không đơn thuần là phần đệm và cũng không ngẫu hứng theo phong cách nhạc jazz – pop, khai thác triệt để âm sắc, không thuần túy dùng giọng hát trình bày câu thơ hay mà trình bày con người cụ thể, hữu hạn. Ở đó, nhạc và hát không còn giới hạn. Nhiều người bảo, sao điên thế, đi quá cả giới hạn của hát. Nhưng hắn thì vẫn kiên định bảo vệ: chúng tôi không quan tâm hay dở mà muốn tạo ra năng lượng cho khán giả. Lỗ tai phải rất tuyệt vời mới nghe được vì nó chuyển động rất nhanh. Ở chương trình này, điều khác biệt nữa là hắn đưa thêm ý tưởng khai thác tính kịch, tính sân khấu thông qua việc trình diễn và sắp đặt, hình thể, ánh sáng, các chủ đề âm nhạc được bố cục thành từng mảng khối, kéo dài cực đoan, tạo cảm giác bức bối.

Nghe nhạc hắn và cả tiếp xúc với hắn, lỗ tai đều rất cần “tuyệt vời” bởi hắn có thể gây sốc với người đối diện khi phỏng vấn những điều hắn làm. Ngang tàng trong cá tính như thế, nhưng những việc hắn làm thì đều có  mục đích rất trong sáng: thu hút công chúng đến với âm nhạc thử nghiệm và mong muốn khẳng định dòng nhạc hát đương đại Việt Nam đủ sức giao lưu với thế giới. 

  Tố Lan


Ý kiến của bạn