Năm 1928, trong khi làm các thí nghiệm về nuôi cấy vi khuẩn, Flemming - nhà vi khuẩn học người Anh khi kiểm tra các đĩa nuôi cấy vi khuẩn của mình đã thấy xuất hiện nấm và kỳ lạ thay, những tảng nấm đó đã phá hủy những mảng vi khuẩn mà ông đang nuôi cấy. Loại nấm ấy sau này được đặt tên khoa học là penicillium notatum, còn chất giết chết vi khuẩn đó là tôi - penicillin. Nhà vi khuẩn học Flemming đã tìm ra và khai sinh cho tôi từ đó.
Có thể nói, từ khi tìm ra tôi, loài người đã làm nên cuộc cách mạng thần kỳ trong y học trong cuộc chiến đấu chống lại vi khuẩn gây bệnh. Các trường hợp vết thương nhiễm khuẩn, các bệnh do vi khuẩn gây ra (nhiễm khuẩn ở mũi, họng, xoang mũi, đường hô hấp và tai giữa, nhiễm khuẩn máu hoặc nhiễm mủ huyết do vi khuẩn nhạy cảm, viêm xương tủy cấp và mạn, viêm màng trong tim do nhiễm khuẩn, viêm màng não do các vi khuẩn nhạy cảm, viêm phổi nặng…) đều phải cần đến tôi. Nhiều cuộc phẫu thuật sẽ không thực hiện được nếu không có dòng họ chúng tôi đấy. Phải nói rằng sự phát hiện ra tôi đóng vai trò tiên phong cho hàng loạt các công trình nghiên cứu, truy tìm các loại kháng sinh khác sau này. Chúng tôi đã và đang góp phần đẩy lùi các bệnh nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe cho các bạn.
Nhưng có được sự trưởng thành của tôi như ngày hôm nay là do công rất lớn của các nhà khoa học bởi lúc đầu, tôi được phát hiện ra dưới dạng thô, có rất ít các hoạt chất, chỉ được dùng để chữa các vết thương bề mặt và mang lại thành công nhất định. Phải đến một thập kỷ sau đó (vào năm 1938), tại Oxford, hai nhà bác học Florey và Chain đã tiếp tục nghiên cứu về tôi. Họ nuôi cấy, tách tôi từ những mẫu nấm của Flemming rồi thí nghiệm thử tôi trên động vật. Năm 1940, tôi đã được thử nghiệm thành công trên chuột. Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tìm cách tách tôi ra khỏi các tạp chất để thử nghiệm trên người.
Các bạn có biết không khi vi khuẩn gây bệnh sinh sản sẽ có hiện tượng phân chia tế bào diễn ra. Vi khuẩn phải tự tạo lớp vỏ tế bào bảo vệ chúng chống lại các tác nhân xâm phạm từ môi trường bên ngoài. Chính ở khâu này, tôi đã ngăn cản không cho chúng tổng hợp và làm suy yếu lớp vỏ tế bào bảo vệ này. Do không còn lớp vỏ bảo vệ vững chắc, tế bào vi khuẩn bị hủy hoại và vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Bởi thế mà gần một thế kỷ nay (kể từ khi tôi được phát minh ra và thử nghiệm trên người), tôi vẫn là loại kháng sinh quan trọng của loài người.
Hai loại cổ điển của tôi đã và đang được thịnh hành là penicillin G (dùng để tiêm) và penicillin V (dùng để uống). Bên cạnh tôi, các kháng sinh thuộc loại con cháu đã được tạo ra và đang phát huy tác dụng trong phòng và chữa bệnh. Ngoài công việc tìm kiếm chúng tôi trong thiên nhiên, các nhà khoa học còn tìm cách tổng hợp tôi để chống lại các dòng vi khuẩn mới có sức đề kháng mạnh hơn. Tuy nhiên, ở nước ta cũng như tất cả các nước trên thế giới đang phải đối phó với nạn đề kháng kháng sinh. Nguyên nhân là do con người sử dụng chúng tôi bừa bãi, không đúng cách, không đủ liều… đã làm cho vi khuẩn nhờn thuốc, chống lại tác dụng của chúng tôi. Vì thế, các bạn tuyệt đối không được lạm dụng chúng tôi trong điều trị bệnh nhé!
Cường Nguyên