Đáng nhẽ tôi đi Hà Giang từ hồi đầu năm ngoái, nhưng vì một lý do đặc biệt nên đành lỡ hẹn. Đó là một món nợ cho một câu phát biểu: trưởng khoa đã đi thì nói mới dễ. Việc cử người đi cũng khó. Đợt đầu, phòng tổ chức cán bộ chọn thẳng; đợt sau thì khoa có cả trăm ngàn lý do, mà lý do nào cũng hợp lý để không phải đi. Vậy nên có khoa đành lên danh sách toàn bộ đẩy khó khăn lại cho phòng tổ chức. Lần này, tôi xin đi Đăk Lăk.
Lãnh đạo bệnh viện thật chu đáo. Buổi "ra quân" đầu tiên rất hào hứng. Cả bệnh viện đưa tiễn, các vị lãnh đạo chia nhau ngồi trên những chiếc xe mang băng cờ đỏ thắm giao "quân" đến tận Hà Giang, Điện Biên. Lần này không cần như vậy, hai đoàn đi Quảng Ngãi và Đăk Lăk được Giám đốc, PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ trực tiếp tổ chức một cuộc họp có đủ các phòng ban để giúp cho người đi thuận lợi. Tôi thay mặt hứa: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tôi và anh Đương, Khoa lao ngoài phổi, đi vào ngày 19/11. Hân hạnh thay có Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk, BS. Bịch, ra dự lễ kỷ niệm 50 năm bộ môn lao và bệnh phổi rồi đón chúng tôi luôn... Giám đốc sở tại, BS. Trần Vinh, không kém phần chu đáo. Đêm đó mặc dù mệt, tôi trằn trọc, trăn trở trong căn phòng lạ ở bệnh viện, bên ngoài gió rít ào ào và đập cửa ầm ầm. Sáng sau, buổi giao ban đầu tiên, tôi được làm quen với 12 bác sĩ, các điều dưỡng và nhân viên các phòng ban. Toàn bộ viên chức bệnh viện có 50 người. Tôi còn nhận được một lẵng hoa nhỏ có cành phong lan tím, điều dưỡng Duyên thay mặt bệnh viện tặng nhân ngày 20/11 (giờ đây em vẫn gọi tôi bằng thầy). Thứ 7, ngày 21/11, 2 giờ chiều, tôi và anh Đương thả bộ theo con phố Phan Bội Châu trước cửa bệnh viện đi về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Con phố dài hơn 4 cây số. Đầu ngoài đến năm 2007 rừng mới bị phá. Đầu trong không có cảnh chen chúc xô bồ và chỉ ít ngày làm việc mà tôi đã có những cảm xúc đầu tiên:
Tôi làm việc cùng các bác sĩ, Đương làm việc cùng các điều dưỡng... chúng tôi trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc và phục vụ người bệnh. Tôi đặt tĩnh mạch trung tâm trước sự chứng kiến của các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện, lại có thêm cô Dung, giảng viên của Trường đại học Tây Nguyên, cùng các sinh viên đang thực tập ở đây. Thủ thuật không thành công thì sao nhỉ?! Người bệnh viêm phổi, suy hô hấp, suy kiệt rối loạn huyết động đã hồi phục sau đó. Tôi đứng bên bác sĩ H'Châu và điều dưỡng M'Rao cạnh người bệnh thâu đêm điều chỉnh từng giọt adrenalin cho đến lúc qua cơn hen ác tính. Tôi đã liều lĩnh chỉ định 3 ống moocphin trong vòng 30 phút vì không còn thuốc nào khác và không có máy thở, sẵn sàng đặt ống nội khí quản, mở khí quản và hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng. Vừa chuẩn bị đầy đủ bộ mở màng phổi thì có ngay hai bệnh nhân tràn khí vào viện. Mới nhắc khi đọc phim phổi chuẩn phải chú ý đến bóng hơi dạ dày thì có ngay ca nhầm lẫn với tràn dịch màng phổi... Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng sự có mặt của mình cũng chỉ khiến các đồng nghiệp vững tâm hơn mà thôi. BS. Lương, chuyên khoa I nội, BS. H'Châu đã từng học hồi sức cấp cứu dưới Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 3 - 4 tháng. BS. Điểm học 4 tháng theo dự án hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Thoăn thoắt thoi đưa, bóng ngựa vụt mất, thời gian đếm ngược đã hết. Sáng ngày 30/12, buổi giao ban cuối cùng, có những bài hát tiễn đưa, những tiếng thút thít. Đương ngượng ngùng giấu đi lúc yếu lòng, còn tôi nghẹn ngào đọc bài: Bạn muôn thuở. Xin cảm ơn BS. Dũng đã gợi ý cho tôi bắt đầu từ cái tên của thành phố: Buôn Ma Thuột, Bê Mờ Tê, Bụi mù trời, Buồn muôn thuở. Cảm ơn Vân, em đã cho tôi biết đầy đủ danh tính của cán bộ nhân viên bệnh viện. Và, xin lỗi nàng thơ, gọi Bạn muôn thuở là thẩn cũng được.
3 giờ chiều, những giây phút còn lại trong bệnh viện thật lưu luyến. Tôi quyết định dứt áo ra đi. Giám đốc thân chinh tiễn ra tận sân bay! Đây là chuyến bay quá cảnh qua Đà Nẵng. Chuyến từ Buôn Ma Thuột xuống máy bay nhỏ: nóng, lắc, tiếng ồn quá mức, thượng đế được phát một chai nước nhỏ. Lúc ngồi ở phòng chờ đột nhiên thấy dạ cồn cào, nhìn đồng hồ: 6 giờ chiều. Giờ này, mùa này trên cao nguyên đã tối và đã đến giờ ăn. Tôi gọi cho Cử và Thúy. Đó là cặp vợ chồng phục vụ ở căng-tin bệnh viện. Cử từng học ở trường quân sự ngụy, đã làm nhiều ngành nghề, cả nghề lái xe khách đường dài đi Hà Nội trong vòng 24 tiếng, nay về bán hàng giúp vợ. Thúy, cha là chiến sĩ cách mạng bị bắt và hành hình; mẹ mất, 5 tuổi được nhà chùa cưu mang, nay vẫn còn mẹ đỡ đầu là sư cụ nay đã 90 tuổi và chị vẫn ăn chay. Họ được giao lo cho chúng tôi ngày 3 bữa. Ngày nào, bữa nào cũng vậy, họ luôn ái ngại: Các bác không được ngon miệng. Tôi gọi “Cho anh ăn cơm”, Cử nói: “Cơm đã sẵn sàng, xin mời hai bác”. Tôi đã ăn bữa cơm cuối cùng ở Đăk Lăk bằng điện thoại vì rằng chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội: Máy bay to 8 hàng ghế, mát, thơm tho, ít tiếng ồn cũng chỉ có một cốc nước.
BS. Bình Lâm