Cơ thể của con người là một cỗ máy có cấu trúc vô cùng phức tạp và khi những “cỗ máy” này hỏng thì cũng theo những cách vô cùng phức tạp, lạ lùng mà nhiều khi khoa học cũng chưa thể lý giải…
Tác giả khi còn trẻ.
Tôi đã hủy hoại mình
Tôi sinh ra nơi miền quê trong lành. Những năm 60 của thế kỷ 20, quê tôi chưa từng biết đến thuốc trừ sâu, thuốc kích thích. Phân bón trồng rau dưa từ những con cá vụn đánh bắt từ biển. Tôi lớn lên từ dưa ngọt, bí thơm, lúa mùa thơm mềm, nước mắm ngọt lịm, tôm cua, nghêu sò mênh mang. Tôi dậy thì, trở thành một cô gái có vẻ đẹp bền vững: da bánh mật, tóc dài, thân hình thon thả. Bà con lối xóm khen tôi xinh xắn, không cần tới “mỹ viện” vì mắt to, mũi thẳng, má lúm đồng tiền. Rồi tôi vào đại học, vào đời, trở thành nhà văn lao vào trường văn trận bút. Tự bao giờ tôi đã hủy hoại mình với những đêm thức trắng thương vay khóc mướn, stress kinh niên. Cặm cụi cày trên máy vi tính ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ để hoàn thành những bài báo đúng hạn, những kịch bản phim đúng hạn, những quyển sách đúng hạn… Những hợp đồng trói buộc thời hạn nộp tác phẩm là một áp lực khủng khiếp. Áp lực ngày giờ công của một viên chức ăn lương nhà nước thật không hề dễ chịu cho những người sáng tạo. Áp lực kiếm tiền nuôi con ngốn hết đêm cho giấc ngủ. Áp lực giữ một người đàn ông khiến trái tim tôi trở nên yếu ớt, mong manh… Thật có quá nhiều áp lực dồn lên đôi vai một người mẹ đơn thân. Người phụ nữ mong manh đi giữa cuộc đời như tôi vừa phải kiến tạo sự nghiệp, nuôi con, chống đỡ nỗi đau làm trái tim mình tan nát. Gặp quá nhiều nhân chứng lịch sử, sống quá nhiều cuộc đời, trái tim tôi quá sức chịu đựng. Một ngày, tôi giật mình nhận ra những cơn đau thắt ngực. Khám sức khỏe định kỳ, chụp tim, tôi được bác sĩ thông báo: “Tăng huyết áp nguyên phát, động mạch vành 40%, rối loạn lipid máu…”. Tôi hỏi bác sĩ: “Bệnh này có nguy hiểm không?”. Bác sĩ như quát vào mặt tôi: “Sao lại không! Nó dẫn đến tai biến, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não…”. “Điều trị được không?”. “Thuốc chỉ hỗ trợ, quan trọng nhất là chị phải tự cứu mình. Dinh dưỡng phải đúng cách. Chọn một môn thể thao vừa sức để tập luyện. Sống thanh thản, làm việc không quá sức, tránh stress, buông bỏ những thứ không cần thiết, thân tâm an lạc!”. Nhìn đoạn hẹp động mạch vành của mình trên máy vi tính, nhìn đôi mắt trũng sâu, làn da sạm, những đốm tóc bạc trong gương tôi hiểu là suốt nhiều năm tôi đã tự hủy hoại mình. Áp lực làm con người vượt trội trong sự nghiệp khiến người ta cứ lao đi. Nước mắt rơi những đêm vừa làm mẹ vừa làm cha chảy ngược vào trong khiến trái tim tôi quá sức chịu đựng. Nỗi đau khổ giằng xé giữa thù hận yêu thương, xua đuổi và níu giữ khiến tâm tôi vùi trong những mảng tối. Nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ khiến tôi nhận ra trách nhiệm to lớn của mình với cuộc đời. Bao số phận đang cần tôi chạm đến. Còn quá nhiều sứ mạng trên đôi vai. Tôi phải sống, phải khỏe mạnh để sáng tạo, yêu thương, vun đắp. Tôi hiểu mình phải buông bỏ để hạnh phúc. Ôi, tại sao mình phải phụ thuộc vào tình yêu của ai đó thì cuộc sống này mới trở nên có ý nghĩa?! Tại sao không có anh, mặt trời trong lòng mình cũng tắt. Tại sao mình quá kỳ vọng vào ai đó mà đâu biết rằng chính con người mình kỳ vọng cũng đang rất yếu đuối, chông chênh như mình. Tôi tự nhủ nếu yêu một người đến quên đi bản thân thì trước tiên phải tự yêu mình. Vậy là tôi mạnh mẽ để thay đổi!
Tác giả và con gái.
Thay đổi để tốt hơn
Tôi vẫn yêu anh nhưng tình yêu ấy chuyển hóa vào tình yêu dành cho những đứa trẻ, cho những con người đang cần tôi chia sẻ, cho những mơ ước mà tôi đang ấp ủ, cho tương lai tôi vươn đến. Tôi thức dậy sớm tập yoga. Chiều tham gia câu lạc bộ cầu lông. Đêm để lòng mình lắng lại với những trang viết. Tôi cố gắng không thức quá khuya dù điều này thật khó bởi đêm tĩnh lặng, mình mới thật là mình. Tôi không giữ trong lòng những uất ức, hờn ghen, tủi phận mà thẳng thắn bày tỏ với anh những cảm xúc của tôi thay vì ôm giữ một mình, rồi suy diễn, phẫn nộ, lại chính mình nhận lấy những cảm xúc tiêu cực. Tôi mong anh đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để hiểu nỗi lòng của một người phụ nữ bị tổn thương. Tôi không dằn hắt anh mà chia sẻ những nỗi khổ tâm anh phải chịu đựng, những yếu đuối anh cần người nắm tay để vượt qua, những cảm thông và lòng bao dung của người bạn trước những ấu trĩ, sai lầm từ nhiều phía. Tôi buông bỏ, tôi mở lòng, chợt thấy tôi không mất anh mà có anh hiện hữu trong những nỗ lực và thành quả mình có được. Tôi thấy thương anh, thương mình khi nhìn thấy những sợi tóc bạc của nhau. Đúng là chúng tôi không còn trẻ nữa để đánh mất những điều vô giá bằng những thứ tầm thường. Hãy sống tốt đẹp và cho nhau những gì tốt đẹp để thân tâm an lạc. Thay vì hỏi anh những câu chất vấn: “Quan hệ anh với người đàn bà ấy bây giờ thế nào?”, “Sao anh nỡ nhẫn tâm, sao anh lại, sao anh dám, sao anh có thể…” thì tôi quan tâm đến huyết áp của anh, những công việc anh làm, những thuận lợi, khó khăn anh cần chia sẻ. Tôi mong thân tâm anh cũng được an lạc và chia sẻ với anh những liệu pháp giữ gìn sức khỏe. Thật giản dị để hiểu, khi không có sức khỏe, dù yêu nhau cách mấy, con người cũng không thể hạnh phúc được.
Sau khi lo hai con đi du học, tôi thật sự kiệt sức, bệnh cả tháng trời. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ mình cần phải mua bảo hiểm với mệnh giá cao, bởi nếu như có chuyện gì xảy ra, những đứa trẻ cũng có được một khoản tiền để thu xếp mọi thứ, để việc học của các con không bị ảnh hưởng vì tài chính. Công ty bảo hiểm sau khi nghiên cứu hồ sơ của tôi với những lời khai bệnh, những loại thuốc tôi đang điều trị đã thẳng thừng từ chối. Tôi giật mình tỉnh ngộ, nghĩ thương con mà mẹ phải khỏe. Tôi nhận ra thời tuổi trẻ mình đã phung phí quá nhiều sức khỏe. Tham công tiếc việc, thương tất cả chỉ trừ thương mình, sống nhanh khiến người ta không có thời gian để lắng nghe thân, tâm mình lên tiếng. Nếu vài năm trước, có ai khuyên tôi sống chậm lại, uống bổ sung khoáng chất, ăn chế độ ngũ cốc, dùng đạm thực vật thay vì quá lạm dụng sữa, Gerson tẩy độc... chắc chắn là tôi nhăn nhó, lắc đầu quầy quậy: "Bận, bận lắm!" hay “Mắc, mắc lắm!”. Nhưng giờ đây, trước sự xuống dốc sức khỏe và nhan sắc của mình, tôi chủ động tìm đến các phương pháp phục hồi, các tư vấn dinh dưỡng. Ừ thì cũng rất bận, dinh dưỡng sạch, quay về thiên nhiên, ăn bữa ăn sáng hạnh phúc, thải độc tố cho đường ruột được sạch bằng cà phê, trà hữu cơ cũng không rẻ nhưng tôi bắt đầu sắp xếp, tính toán lại mọi thứ. Với đồng lương hạn hẹp, lại phải nuôi con du học, tôi phải tiết kiệm từng đồng nhưng không thể không dành cho mình một chi phí hợp lý cho sức khỏe. Có thể không chi nhiều cho quần áo, son phấn, hàng hiệu nhưng tại sao không dành ít tiền và thời gian cho việc cải thiện sức khỏe? Thật lòng, lúc đầu tôi cũng không mặn mà với việc làm sạch đường ruột, bởi nhìn cái túi và dây chuyền đã thấy ớn, thật lích kích, lại thấy quá mất thời gian. “Chúng ta có quá nhiều thời gian nằm dưới đáy mồ, tại sao không bỏ ra chút thời gian để được thấy sảng khoái, nhẹ nhàng trên trần thế!”. Lời động viên của cô bạn chuyên gia dinh dưỡng khiến tôi được thuyết phục. Đúng như lời cô bạn nói, sự chịu khó, kiên nhẫn cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng bởi sự thư thái của cơ thể. Sau 3 tháng tích cực thay đổi dinh dưỡng và tẩy độc, tôi thấy sức khỏe mình được cải thiện. Sau khi khám, làm một loạt xét nghiệm, tầm soát các loại bệnh nan y, lần này, công ty bảo hiểm không từ chối tôi! Cho đến lúc này, tôi mới cảm nhận được câu nói của TS.BS. Shinya: “Cơ thể bạn có những phép lạ có khả năng tự chữa lành bệnh cho chính nó. Tôi cũng hiểu để thân khỏe mạnh thì tâm mình phải an lạc. Nuốt lại những giọt nước mắt để lấy quá khứ làm phân bón tương lai, điều đó thật không dễ dàng, nhưng vì tình yêu dành cho những đứa con, tôi biết mình phải nỗ lực, phải cố gắng vượt qua con người đàn bà thường tình luôn giằng xé mình giữa cố chấp và bao dung, thấp hèn và cao thượng. Để vượt qua chính mình, để tự tin, bao dung và buông bỏ; con người ta cũng cần có năng lượng, tôi chắc thế!
Năm con gà vàng này mở ra quá nhiều những dự án, công việc, đòi hỏi lòng quả cảm và sức khỏe để phụng sự. Ở tuổi U50 này, tôi càng thấm thía câu nói của người xưa “Già được bát canh, trẻ được manh áo mới”. Đúng là sức khỏe quý hơn vàng. Hãy sống chậm một chút để lắng nghe bản thân mình. Khi yêu nhau, người ta có thể cho người mình yêu thương nhiều thứ, cho cả cuộc đời. Chỉ một thứ bạn phải tự kiến tạo cho mình. Đó là sức khỏe để cho, yêu thương và hạnh phúc.