Tôi đã trở thành bác sĩ như thế!

05-05-2018 08:30 | Y tế
google news

SKĐS - Nhiều năm về trước, có lẽ trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ. Tôi vốn chỉ quen học Toán-Lý-Hóa nên chỉ muốn thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhưng “Thi gì thì thi, phải thi một cái khối B, phải thi vào Y”, Mẹ tôi nói chắc chắn như vậy, nên tôi không thể không nộp hồ sơ vào Đại học Y Hà Nội.

Nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Y Hà Nội nhưng tôi thầm nghĩ: “Dẫu sao cũng trượt, vì mình không có ước mơ làm bác sĩ. Mình vẫn thích học khối A hơn”.

Tôi trượt Đại học Y Hà Nội thật. Tôi không buồn vì cũng đã nhận được giấy báo nhập học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Học Đại học Bách Khoa được 1 tháng, Trường đại học Y Hà Nội lấy thêm sinh viên (không biết là tình cờ hay may mắn nữa), không hẳn là nguyện vọng hai mà chỉ là lấy thêm, đặc biệt là học phí cũng không tăng. Bố ở quê gọi điện lên cho tôi, hỏi tôi có sang học Y hay không. Tôi bảo bố: “Để con suy nghĩ mấy ngày đã ạ!”.

Chia sẻ cùng người bệnh giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Chia sẻ cùng người bệnh giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Mấy ngày một mình suy nghĩ đến gầy cả người trong phòng trọ chật chội, nóng hầm hập ấy, những câu nói của mẹ, của bố cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Có lẽ cả bố và mẹ đều muốn tôi học Y, mặc dù bề ngoài vẫn “Tùy, thích gì thì học”. Cuối cùng, tôi quyết định sang học Y - trường mà tôi nghĩ có lẽ quá xa trong mơ ước của mình…

Vào học muộn, chậm hơn các bạn đủ thứ nên tôi dặn lòng: Mình phải cố gắng nhiều. Sinh viên đa khoa, đáng lẽ đến học kì hai của năm thứ ba mới bắt đầu đi bệnh viện, nhưng từ đầu năm thứ hai, tôi đã xin đi trực ở bệnh viện để quen dần với việc tiêm truyền, thay băng hàng ngày…

Năm thứ ba, chúng tôi bắt đầu học triệu chứng, học bệnh học. Lúc đầu đứa nào cũng ngại, còn sợ, không dám hỏi bệnh nhân. Cứ ba bốn đứa dắt nhau đi hỏi một bệnh nhân, đến lúc không nghĩ ra cái gì, cứng họng, hỏi không được, lại đùn đẩy cho nhau…

Tiếp xúc nhiều với bệnh nhân, nghe họ kể chuyện, cả những câu chuyện riêng tư của họ, tôi càng ngày càng cảm thấy con đường mình đang đi là đúng. Làm bác sĩ để làm gì? Không phải chỉ là một ước mơ đơn thuần, mà nó cần đánh đổi bằng những gì mình có, bằng sự nỗ lực, bằng đam mê, sự cảm thông và bằng cả những chua xót, cay đắng mà không dễ gì nói ra được…

Ai đã từng thấy bệnh nhân bị ung thư? Ai đã từng thấy bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận đến cả chục năm? Bạn đã khi nào chứng kiến bệnh nhân nữ 23 tuổi phải cắt hai chân đến 1/3 trên đùi để cứu lấy mạng sống? Bạn đã từng biết bệnh nhân bị viêm não màng não, hầu như lúc nào cũng co giật, dùng thuốc gì cũng không cắt được cơn, cuối cùng người nhà phải xin về? Bạn đã từng thấy nước mắt của những người mẹ khóc cho đứa con tuổi mới đôi mươi bệnh nặng mà  bệnh viện trả về vì không thể cứu được?… Và muôn vàn cảnh đời trớ trêu mà các bác sĩ phải chứng kiến khiến họ thêm động lực để hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình.

Có những đêm trực, tôi đi khắp buồng bệnh này đến buồng bệnh khác mà thấy thanh thản và tin tưởng vào những thứ mình đã và đang làm?

Sự đam mê, niềm yêu thích giúp con người ta đạt được mục đích của mình.

Nhưng có những thứ không phải lúc nào cũng được bắt đầu bằng sự yêu thích và niềm đam mê đó, nó chỉ nảy sinh khi con người ta thực sự tiếp xúc với nó, thực sự được cầm nắm lấy nó và thực sự được chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cùng nó...


BS. Sơn Đào
Ý kiến của bạn
Tags: