Tôi đã khóc khi vào trường y vì không thích!

26-08-2023 11:11 | Blog thầy thuốc

SKĐS - Tôi đã khóc khi vào học trường y. Tôi khóc không phải vì sung sướng mà vì không thích. Thế nhưng nghề y đã níu chân và khiến tôi thấy yêu hơn.

Nghề y chưa bao giờ hết cao quýNghề y chưa bao giờ hết cao quý

SKĐS - Bà tôi trước đây là một nữ hộ sinh công tác tại xã, mặc dù chỉ được học khóa học rất cơ bản về sản khoa nhưng theo mọi người kể lại thì bà tôi đỡ thành công tất cả những ca đẻ ở vùng tôi.


Hôm trước tôi có đọc được lời tâm sự của một bạn đang học nội trú: "Dạo này mình buồn quá muốn lên đây xin lời khuyên của mọi người… Mình học y không phải vì mình thích, điều này chắc nhiều bạn cũng giống mình, Mình cũng không có ước mơ nào có tính thực tế cả… kiểu bố mẹ đặt đâu con theo đó, rồi 6 năm cũng qua, mình cũng đỗ Nội trú 1 chuyên ngành top khá cao. Dạo này cả tuần ở viện khiến mình rất mệt mỏi, nhiều hôm về đến nhà đặt lưng xuống là đến sáng mai, lại đi viện, rồi xung quanh thấy bạn bè ngày càng bỏ xa mình… Có lúc mình nghĩ hay là bỏ học đi, nhưng bỏ học xong thì chẳng biết làm gì cả mà cứ tiếp tục thế này chắc mình điên mất… Mình nên làm sao đây?".

Đọc mấy dòng này thấy nhớ lại tôi hồi mới bước chân vào đại học y và khi tốt nghiệp đại học ra trường làm bác sĩ, theo đuổi nghề y. Cảm xúc y hệt vậy.

Tôi là dân khối A, 12 năm học chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bác sĩ. Thi y đơn giản chỉ thi sơ-cua cho biết, chứ chẳng mong sẽ đỗ. Ngày nhận tin đỗ 2 trường đại học, cả làng, cả họ ngưỡng mộ vì mình là người đầu tiên của làng, của dòng họ đỗ bác sĩ. Ai cũng động viên học y vì sau này được mọi người kính trọng và giúp được nhiều người.

Nghề y đã níu chân tôi như thế! - Ảnh 2.

Hướng dẫn thực hành khám và điều trị bệnh nhân nặng cho các bác sĩ trẻ.


Đến năm thứ 4 đại học y, mẹ tôi phải nhập viện K để mổ vì ung thư vú, thời gian này vào chăm mẹ. Lúc này mới thấm cái cảnh chăm người bệnh! Bệnh viện K lúc đó bệnh nhân đông đến nỗi sau mổ cũng phải nằm gầm giường. Lúc đó tôi mới thực sự thích làm bác sĩ nhưng lại thích làm bác sĩ ngoại khoa. Và bắt đầu lao vào học.

Vèo cái 6 năm đại học cũng kết thúc. Cầm bằng về quê xin việc 2 bệnh viện tuyến tỉnh không nhận vì bằng trung bình khá. Hồi đó Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, nơi tôi công tác hiện nay, mới thành lập thiếu bác sĩ, vì thế tôi được nhận nhưng chỉ được làm khoa nhi chứ không được làm bác sĩ ngoại như mình mong muốn. Làm 3 tháng không lương thêm 1 năm lương hơn 1 triệu/tháng, đi làm bác sĩ mà vẫn về nhà xin tiền bố mẹ. Nhiều lúc nghĩ cay đắng, cũng định bỏ viện đi làm tư...

Một lần nữa tôi lại bị gia đình thuyết phục ở lại quê vì anh chị đi làm xa hết, nhà không còn ai ở gần bố mẹ... Vậy là, tôi quyết định làm bác sĩ nhi. Suốt 4 năm sau khi ra trường tôi đã đăng ký đi học các lớp của Dự án bệnh viện vệ tinh. Năm nào cũng học vài lớp, học mãi cũng thấy "khôn" dần ra và "yêu" nhi khoa lúc nào không hay.

Rồi cũng lấy vợ khi trong người chả có đồng nào. Cuộc sống thực sự khó khăn khi tổng thu nhập 2 vợ chồng không đủ 10 triệu 1 tháng, năm 2016, tháng nào cũng "vay nóng" để trang trải tiền sinh hoạt. Nhìn qua bạn bè cùng tuổi học trường khác thấy kinh tế khá giả mà thèm. Nhưng mình vẫn quyết tâm theo đuổi nhi khoa cho đến tận bây giờ.

Mấy tuần trước có 1 bác sĩ trẻ về khoa thử việc. Em đã làm 3 khoa ở 2 bệnh viện sau 2 năm và vẫn chưa biết sẽ thích làm khoa gì bởi vì khoa nào cũng thấy ít tiền. Mình bảo đã theo nghề y và đã làm bác sĩ thì xác định 2 việc: Thứ nhất là phải có tình thương người. Thứ hai không được dốt trong lĩnh vực đang làm, nếu dốt thì sẽ làm hại người khác và hại chính bản thân mình. Khi đã giỏi trong 1 lĩnh vực nào đó mình có nhiều cách kiếm ra tiền: Làm cho 1 bệnh viện lớn hoặc làm bệnh viện tư hoặc mở phòng mạch của riêng mình...

Thỉnh thoảng bạn bè hay hỏi sao lại là bác sĩ nhi. Tôi cười: Nghề y chọn chứ mình không chọn nghề y. Nhưng có lẽ đó là cái nghiệp của mình. Thực sự đã xác định dấn thân vào ngành y là chấp nhận nhiều khổ cực, nhất là trong giai đoạn xã hội đang quá độ, niềm tin, sự tôn trọng dành cho ngành y còn quá thấp như hiện nay.

Nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: 'Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay'!.

Xem thêm video đang được quan tâm:

6 cách giúp hạn chế nám, sạm da.


BS. Nguyễn Hữu Thảo
(Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc)
Ý kiến của bạn