Tôi đã cố nhiều nhưng không thể yêu vợ

15-03-2014 11:31 | Giới tính
google news

Tôi đã viết bài “Cực hình khi vợ muốn gần gũi”. Vợ tôi không đẹp, thậm chí già hơn tuổi rất nhiều, tôi không có ý so sánh về điều đó, chỉ muốn vợ sống hiền lành, trung thực nhưng cô ấy hoàn toàn ngược lại với những gì tôi mong đợi.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với những tâm sự của tôi. Tôi 40 tuổi rồi, những suy nghĩ không thể gọi là nông nổi và bồng bột nữa. Hơn 10 năm nay tôi hy sinh và cố gắng vì con cái. Trong gia đình, tôi không bao giờ có những niềm vui và tiếng cười, luôn cảm thấy nghẹt thở, chán nản, tuyệt vọng vì sự lựa chọn sai lầm của mình, sai lầm khi tôi không yêu mà vẫn cưới. Mặc dù tôi đã cố gắng để sống giả tạo, nụ cười gượng gạo trước mặt con cái nhưng trong thâm tâm những điều đó đều là vỏ bọc bên ngoài.

Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Trong cuộc sống gia đình tôi không phải không có trách nhiệm với gia đình, các bạn đã sai lầm khi chỉ hiểu cốt truyện về một phần nào đó, có ai hiểu hơn khi chính bạn chưa vướng mắc vào hoàn cảnh tồi tệ này thì chưa thể nói lên hai từ “Thông cảm”.

Đọc bài “Vợ tôi không bình thường”, tôi thấy hoàn cảnh nhân vật rất giống mình, đúng là không ai có thể chịu đựng khi sống với một người vợ như vậy. Tôi rất cố gắng vì gia đình, vì con và lo cho con ăn học đầy đủ. Vì từ lúc được sinh ra tôi đã không có cuộc sống trọn vẹn bên ông bà hay bố mẹ, tôi biết và hứa sẽ cố gắng để con cái có được một cuộc sống đầy đủ. Tôi không có sự giúp đỡ nào từ người thân, tự mình vươn lên trong cuộc sống. Tôi bị vấp ngã trong kinh doanh nhưng với sự cố gắng không ngừng đã gây dựng cho riêng mình một cửa hàng, không phải hoành tráng nhưng cũng có thể gọi tạm ổn.

Vợ kém tôi một tuổi, không có bằng cấp gì nên không có việc làm ổn định. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều do tôi cáng đáng hết. Tôi chấp nhận sai lầm vì sự lựa chọn của mình, chưa tìm hiểu kỹ nhưng vẫn cưới. Tôi cứ nghĩ do vợ ở quê nên rất thật thà và dần dần sẽ giúp vợ hòa nhập được với cuộc sống thành phố. Nhưng thật đáng tiếc và khó cho tôi là không có tình yêu nên dù sự cố gắng đến đâu cũng không thể tiến triển hơn được.

Tôi không thể có cảm xúc hay dành tình yêu thương cho vợ. Đã đôi lúc trong bóng tối tôi muốn nhắm mắt để cố tỏ vẻ và quên đi những hành động, những câu chửi bới mất dạy vợ dành cho mình nhưng không thể quên được. Đúng là người ta thường nói “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, vì không cố gắng hơn được nữa nên hàng ngày những xung đột tiếp diễn, tôi không thể cảm nhận được những điều tốt đẹp gì trong con người vợ mình.

Tôi muốn cố gắng sống giả vờ để tạo niềm tin nhưng không làm được. Chúng tôi luôn để ý những cử chỉ và hành động của nhau, trong bản thân mỗi người cũng không còn gì để tôn trọng nhau nữa. Vợ tôi không đẹp, thậm chí già hơn tuổi rất nhiều, tôi không có ý so sánh về điều đó, chỉ muốn vợ sống hiền lành, trung thực, nhưng cô ấy hoàn toàn ngược lại với những gì tôi mong đợi.

Góp ý vợ hàng ngày và mong thay đổi để chính tôi cũng có thể thay đổi cách nhìn về vợ và dành tình yêu cho cô ấy nhưng đành thất vọng. Rồi cô ấy xin đi làm tạp vụ ở một công ty lớn trong thành phố, hy vọng ra ngoài tiếp xúc sẽ học hỏi được nhiều để có thể thay đổi bản thân nhưng quá thất vọng. Càng ngày càng quá đáng, những cái tốt không học mà học những cái xấu, bắt đầu ăn diện và đua đòi.

Lúc đầu chỉ là những bộ quần áo bình thường, sau đó là những bộ đồ hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, có xe máy rồi nhưng còn đua đòi muốn được bằng bạn bè trong công ty nên phải vay mượn bằng được tiền để mua một chiếc xe hoành tráng nữa. Đã không giúp gì được cho gia đình vậy mà... Thật thất vọng và càng ngày tôi càng chán nản hơn.

Vợ tôi không cần biết hàng ngày tôi phải cố gắng kiếm tiền vất vả như thế nào, luôn đi ngược với tạo hóa, mỗi lần không vừa ý chuyện gì là sẵn sàng ăn nói mất dậy và dở những lời văn vô văn hóa ngay. Giờ canh giữ tôi còn hơn cả cảnh sát canh giữ tội phạm, tôi đi đâu hay làm gì đều giám sát. Đập phá đồ đạc trong nhà là niềm vui, giải tỏa stress của vợ tôi. Thật đáng kinh sợ, vậy liệu có một người đàn ông nào chấp nhận được vợ như vậy không?

Tôi không thể nào sống giả tạo mãi với chính mình và các con. Tôi rất muốn giải thoát, nhưng cô ấy không thể hiểu rằng không hợp nhau và không thể tiếp tục sống với nhau được nữa thì phải chia tay. Lúc nào vợ cũng lấy hai đứa con ra để làm tấm bình phong, đe dọa tính mạng các con. Hai đứa con vẫn nhỏ để có thể hiểu hết được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Tôi phải chịu đựng sự đau khổ này đến lúc nào đây? Chẳng lẽ cứ mãi thế này sao? Tôi không biết phải làm sao để có thể giải thoát mà các con vẫn được an toàn bên mình.

Hoàng


Ý kiến của bạn