- Tham nhũng là một tội nhưng quả là khó bắt tận tay, day tận mặt nên chắc cuộc chiến chống tham nhũng còn dài dài... - Hai Phiếm bảo.
- Khó gì! Cả nước, ai ai cũng cùng quyết tâm xem!
- Ai ai cũng quyết chống tham nhũng tức là ai ai cũng không tham nhũng thì làm gì còn tham nhũng mà chống! Tham nhũng là những mối liên hệ qua lại, ví dụ như đút lót hối lộ trong các vụ “chạy” này nọ chẳng hạn...
- Ờ ờ... Đã “chạy” tức là ông này được chân giò, bà kia thu chai rượu, hai bên cùng có lợi thì ai dại gì tố nhau những việc làm trong bóng tối làm gì. Người biết chuyện nhưng tố không có chứng cứ thì thành vu cáo, vào tù như chơi...
- Mà người trong cuộc vì lý do gì đấy phải tố cáo cũng nắm chắc phần thua bởi lúc đưa chân giò có lấy biên nhận đâu. Nếu người nhận chân giò bị xử lý thì người chờ nhận chai rượu cũng mắc tội đưa hối lộ.
- Sao không tha cho người hối lộ nhưng tỉnh ngộ nhỉ?
- Vì người nhận hối lộ là bề trên, tương quan trong thực tế bao giờ cũng là kẻ mạnh hơn!
- Nếu cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được người bị tố cáo nhận hối lộ lại quay ra xử lý người tố cáo về tội vu khống thì còn ai dám tố cáo nữa!
- Nếu pháp luật không cần đòi hỏi người tố cáo phải đưa ra bằng chứng, mà chỉ buộc họ phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo thôi thì có lẽ tình hình sẽ khác...
- Tất nhiên! Và việc thu thập chứng cứ là nhiệm vụ của cơ quan tiếp nhận tố cáo. Nếu xác minh người bị tố cáo vô tội báo và giải thích cho người tố cáo biết trừ trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để vu khống, hạ uy tín của người bị tố cáo.
- Lý thuyết là thế với những ai vô tội thật sự chứ kẻ có quyền, tham nhũng thực sau khi thoát sẽ trị kẻ dưới kinh đến mức nào...
- Vậy gọi tội tham nhũng là tội “chân giò- chai rượu” à?
- Đã bảo tham nhũng chả ai dại ăn một mình. Cái gì thành “dây”, thành “nhóm” là mệt đấy...
Cả Nghĩ