Tôi trở thành bác sĩ trong điều kiện rất đặc biệt. Năm 1970 nhà nước tuyển thi vào đại học sau nhiều năm chỉ xét tuyển do chiến tranh. Năm đó chỉ có 2 khối A (toán, lý, hóa) và khối B (văn, sử, địa). Tôi đăng ký thi khối B vì thích vào Đại học tổng hợp - Khoa thư viện. Nhưng không may đúng dịp đó tôi bị ốm. Đi khám cô bác sĩ bảo tôi bị viêm VA! Nhưng thực ra tôi bị bệnh quai bị và nằm sốt li bì hàng tuần. Khi đó mẹ tôi bảo: "Con yếu thế thì nên học ngành y để sau này còn biết chăm sóc cho mình và gia đình". Còn đúng 1 tháng nữa là thi, bố mẹ tôi đổi nguyện vọng cho tôi. Thế là tôi cắm đầu ôn thi vào trường y và thi đỗ. Thật tuyệt quá! Tôi biết ơn bố mẹ vô cùng. Nếu tôi có lựa chọn một lần nữa khi thi đại học thì tôi sẽ vẫn chọn ngành y.
Trách nhiệm của người thầy thuốc rất nặng nề nhưng niềm vui cũng thật lớn lao. |
Tôi tiêm cho người khi đang học năm thứ 2 trường Đại học Y Hà Nội. Một chị cùng lớp là y tá đi học nhờ tôi tiêm và cũng là dạy tôi cách tiêm luôn. Vậy mà không biết làm sao thuốc phụt hết ra, không vào được giọt nào. May mà chỉ là vitamin B1, không đắt lắm. Đó là do tôi chưa xoay kỹ đốc kim tiêm vào bơm tiêm. Thế nhưng bây giờ, sau nhiều năm làm việc, mặc dù là bác sĩ nhưng tôi tiêm chọc cũng khá lắm. Có những lần tiêm bắp mông cho bệnh nhân, khi tiêm xong rồi bệnh nhân mới hỏi: "Bác sĩ đã tiêm chưa?". Cũng siêu đấy chứ! Đó cũng nhờ vào việc tôi nhập ngũ làm lính quân y khi đang là sinh viên trường y.
Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa da liễu, nghe lời thầy giáo, tôi lên công tác tại Trường đại học Y Thái Nguyên, vừa làm công việc đào tạo, vừa khám chữa bệnh hàng ngày ở phòng khám. Rồi thành lập được Khoa da liễu của Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên và là trưởng khoa đầu tiên. Tôi phải làm các việc kể cả việc của hộ lý như rửa dụng cụ khám bệnh, dụng cụ xét nghiệm để huấn luyện cho các nhân viên mới. Có một số loại thuốc tiêm chữa bệnh hoa liễu, thời đó có penixilin 5 triệu đơn vị loại sữa, tiêm được cho bệnh nhân thì thầy thuốc cũng toát mồ hôi vì rất hay bị tắc kim. Đôi lần còn tái người vì bệnh nhân bị sốc thuốc. Bác sĩ, y tá chạy nháo nhào lấy thuốc chống sốc để tiêm. Thời đó không có chuyện bệnh nhân phải trả tiền khám chữa bệnh như bây giờ, bệnh nhân đến là khám chữa ngay. Sau khi khỏi bệnh, ai có quý mến thầy thuốc thì mang quà đến biếu. Quà thì cũng nhiều loại lắm và cũng là quà nho nhỏ, nhiều khi thấy rất vui vì họ quý bác sĩ nhưng tiền thì tuyệt đối không. Khi đó, mọi người chưa có thói quen biếu phong bì như bây giờ.
Tôi có chiếc xe máy Honda 67, trên Thái Nguyên lúc đó rất ít xe máy. Giảng viên trong trường thì chỉ có vài ba người có xe máy. Xăng dầu thì hiếm, làm gì có cây xăng như bây giờ. Nhưng riêng tôi thì không phải mua xăng dầu vì một trong các bệnh nhân hoa liễu là lái xe của công ty vận tải. Lái xe trong những năm tháng đất nước khó khăn "rất to", giàu có hơn bác sĩ nhiều. Riêng bác sĩ da liễu là được các lái xe rất quý nể. Bệnh lậu là bệnh rất thường gặp, thuốc men thì hiếm lắm và kiến thức về khám chữa bệnh của các bác sĩ rất nghèo nàn. Sách vở hầu như không có. Tôi có mấy tài liệu sưu tập được bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và cả tiếng Anh mà giữ kín, không dám cho ai mượn chỉ vì sợ mất. Thời đó cũng chưa có photocopy. Trong mấy năm công tác trên đó, chúng tôi đã gửi về Viện Da liễu đào tạo được nhiều bác sĩ chuyên khoa da liễu.
Trường đại học Y Thái Nguyên vừa kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Cũng đã 24 năm tôi chuyển về Hà Nội. Hôm đó tôi cũng lên dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường và thăm lại nơi tôi đã làm việc trong gần 10 năm. Gặp lại các đồng nghiệp, bạn bè xưa thật ấm áp. Nhớ lại những năm tháng công tác trên đó, với những kiến thức được học trong trường Đại học Y Hà Nội, trong thời gian học chuyên khoa da liễu ở Viện Da liễu mà tôi đã thực hành rất hiệu quả.
GS. Lê Kinh Duệ vẫn thường dạy: Là bác sĩ cần phải đi bằng "hai chân", đó là lâm sàng và xét nghiệm. Nếu bác sĩ nào mà làm được cả hai điều đó thì chuyên môn sẽ rất tốt. Sau này, khi đã làm nhiều năm trong ngành và được học chuyên khoa ở nước ngoài 1 năm tôi càng thấy lời dạy của thầy thật sâu sắc. Nếu chỉ là bác sĩ lâm sàng đơn thuần, không biết gì về xét nghiệm thì không thể hiểu được và có kiến thức chuyên môn vững vàng được. Thực hành hàng ngày các công việc của thầy thuốc và có thể làm được các việc của y tá và xét nghiệm viên nữa thì bác sĩ càng vững vàng hơn trong nghiệp vụ và chỉ đạo chuyên môn của đơn vị mình. Một tấm gương mà tôi học được đó là bác sĩ Nguyễn Nguyên, nguyên là Phó chủ nhiệm Khoa da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, ông là bác sĩ lâm sàng nhưng lại làm về tổ chức bệnh học da liễu. Mỗi khi gặp bệnh nhân khó chẩn đoán, ông lại khám rất kỹ rồi sinh thiết da để đọc trên tiêu bản tổ chức bệnh học. Qua nhiều năm, ông có kiến thức rất tốt về chẩn đoán bệnh ở cả hai lĩnh vực lâm sàng và tổ chức bệnh học. "Hai chân" chuyên môn của ông đã hỗ trợ cho nhau để có được một trình độ cao. Những gì chúng tôi học được trong trường, khi đi thực tập và ở các cương vị công tác đều rất có ích cho mình khi làm việc. Thông thường, một thầy thuốc sau khi tốt nghiệp phải cần 5 năm công tác mới có thể vững về chuyên môn. Và nếu thực sự giỏi về chuyên môn thì mất khoảng gần 10 năm. Hơn nữa, nếu muốn cập nhật được các kiến thức, hiểu biết mới của khoa học thì cần phải học tiếp và có một ngoại ngữ vững để có thể đọc, học thêm nếu không muốn mình tụt hậu và chỉ làm việc dựa vào kinh nghiệm lâu năm. Ngày nay, khi công nghệ thông tin đã rất phát triển thì việc học dễ dàng hơn nếu chúng ta có ngoại ngữ tốt và biết về công nghệ thông tin. Có một người bạn của tôi hỏi: "Điều gì mà anh thấy hối tiếc trong cuộc đời mình?". Tất nhiên có nhiều điều, ai mà chẳng vậy! Nhưng có một điều đối với tôi mà làm tôi thấy tiếc, đó là những năm tháng trôi qua không trở lại được mà mình đã không chăm chỉ học, dù chỉ là đọc sách báo, tạp chí để có khả năng hiểu biết tốt hơn. Và nếu chăm học hơn thì mình đã giỏi hơn.
Là bác sĩ, cần biết rằng người bệnh mong chờ ở chúng ta rất nhiều. Họ đến với chúng ta với lòng tin tưởng được khám, chữa bệnh với hiệu quả cao nhất cho họ khỏi bệnh. Vậy nên, trách nhiệm của thầy thuốc rất nặng nề. Tôi thấy rất vui khi chẩn đoán và chữa khỏi cho một người bệnh và rất trăn trở khi chưa chẩn đoán và chữa khỏi được cho một bệnh nhân nào đó. Người bệnh cũng giúp cho chúng ta ngày càng giỏi hơn qua từng trường hợp thành công hay thất bại trong nghề nghiệp. Thầy thuốc chúng tôi luôn quan tâm đến người bệnh, hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Chúng tôi cũng biết ơn người bệnh đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
TS. Nguyễn Duy Hưng