(SKDS) - Như một cái duyên với nàng thơ “thiếu nhi” nên kể từ khi vương vấn với văn chương, nhà thơ Hoài Khánh - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hải Phòng - đã dành tất cả tình yêu cho thơ thiếu nhi. Trong làng thơ thiếu nhi Việt Nam hiện tại, anh như người cô đơn. Nhân dịp Trung thu 2012, SK&ÐS có cuộc trò chuyện với anh.
Thưa anh, tại sao anh chọn thơ thiếu nhi?
Có lẽ đó là duyên. Thành công thực sự chỉ đến với tôi ở mảng thơ cho thiếu nhi. Bài thơ Đồng hồ báo thức mà tôi viết cuối năm 1988 thì tới năm 2004 được chọn vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 - tập 2. Không phải là người viết khỏe, vì mỗi năm tôi chỉ sáng tác được dăm ba bài thôi. Suốt 25 năm qua, tôi mới có chừng hơn trăm bài thơ tạm gọi là đọc được. Sáng tác thơ cho trẻ em, tôi được vui tươi, trẻ trung cùng bạn đọc nhỏ tuổi của mình được sống lại tuổi thơ của chính mình và được sống cùng tuổi thơ của các em hôm nay. Không dễ gì và không phải ai cũng có thể làm bạn được với trẻ em. Chơi với trẻ em là cả một vấn đề khoa học và nghệ thuật. Và chơi với trẻ cũng là một cách “làm mới” tâm hồn mình, như một kiểu thanh lọc tinh thần, để “trẻ mãi không già”.
Trong thời đại “công nghệ cao”, trẻ có nhiều thú đam mê hấp dẫn hơn thơ. Mà thơ cho người lớn đã khó, cho thiếu nhi càng như bị “giữa muôn trùng vây”, ít đất trên truyền thông, ít sách, ít được quan tâm… Tại sao anh vẫn cứ tạo cho mình sự khó?
Dĩ nhiên tôi cũng có lúc nản vì thấy sự thờ ơ lạnh nhạt với thơ thiếu nhi, thấy nhiều bạn thơ “người lớn” được đọc thơ chỗ này chỗ nọ… Nhưng rồi có lẽ cái trong sáng, hồn nhiên và cả nhiều lần được nghe những bài thơ của mình phổ nhạc, được các bé hát… tự dưng thấy như được động viên, khuyến khích, được thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình. Sáng tác thơ cho thiếu nhi không chỉ là “duyên” mà còn là “nợ” của tôi với trẻ em.
Thơ cho thiếu nhi hiện tại không dễ vì có quá nhiều trò “nghe-xem-đọc” khác. Làm sao cho trẻ thích thơ?
Thơ cho trẻ em rất cần sự trong sáng, hồn nhiên ngộ nghĩnh và cả trí tuệ vì trẻ em hôm nay khác với trẻ của cách đây 10-15-20 năm và thời của tôi. Người sáng tác văn học cho thiếu nhi hôm nay không chỉ là “dẫn dắt” vào thế giới ngôn ngữ mặc định mà là gợi mở nhiều không gian để trí tưởng tượng của trẻ được bay bổng. Phải “nhập” vào thế giới của chúng để hiểu điều chúng quan tâm.
Thơ của anh có nhiều từ khá ngộ nghĩnh, phải chăng do anh sáng tạo?
Tôi gần như ít sáng tạo ra những từ ngữ mới, mà chỉ là do quan sát và thấy bọn trẻ diễn tả sự vật theo cái nhìn của chúng, nên ngôn ngữ có cá tính riêng biệt, chỉ có trẻ mới có thể dùng hợp lý nhất. Nhưng ngôn ngữ thơ cho thiếu nhi cũng không thể rườm rà, cầu kỳ hay trúc trắc, khó hiểu như đánh đố bọn trẻ. Điều quan trọng là ngôn ngữ diễn đạt trong thơ phải có “tinh thần” như tính cách của trẻ: hiếu động, tò mò, thích khám phá, trong giai đoạn khai mở trí tuệ về sự vật, sự việc xung quanh. Vì thế, ngôn ngữ thơ phải có “tốc độ” - nhịp điệu ngắn, “hành động” - nhiều động từ, “thám hiểm, khám phá” - nhiều tính từ, nhiều từ láy, ẩn dụ… và những từ đó ít được dùng để tạo sự mới mẻ.
Dắt biển lên trờilà tập thơ thứ tư dành cho thiếu nhi, nhưng trong đó có mấy bài hình như anh làm cho người lớn. Phải chăng anh muốn gửi một thông điệp gì qua cách “mượn lời trẻ”?
Vâng, tập thơ chỉ có 20 bài thơ mà tôi sáng tác trong 7 năm qua và cũng đã được truyền thông đăng tải nhiều lần. Đúng là thơ cho thiếu nhi nhưng cũng là nhằm cho người lớn đọc để “soi” mình, để thấy mình đã làm được gì cho bọn trẻ. Không chỉ ở Hải Phòng của tôi, mà hình như khắp cả nước, những công trình công cộng dành cho thiếu nhi ngày càng thu hẹp, ngay cả trường học mà sân chơi chỉ là những khoảng hẹp, có khi không đủ để xếp hàng chào cờ. Bạn hãy tưởng tượng, nếu một thành phố mà không có trẻ con, điều gì sẽ xảy ra. Đó là thành phố già nua, bệnh tật và đi tới cái chết. Không tham vọng gì lớn, chỉ mong người lớn hãy dành cho trẻ em những gì mà chúng có quyền được hưởng.
Không chỉ ở tập thơ này, mà ở các tập thơ thiếu nhi khác của anh, có nhiều bài đọc cho người lớn cảm giác ngậm ngùi, hoài niệm về một tuổi thơ đã qua? Phải chăng anh cũng đang tiếc nuối những hồn nhiên đang dần mất trong trẻ thơ hôm nay?
![]() |
Đúng vậy. Trẻ em hôm nay có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn nhưng lại có ít giờ chơi hơn so với tuổi thơ trước đây. Nghĩ đến các em đang chịu những sức ép lớn của thời cuộc, người lớn chúng ta không khỏi chạnh lòng. Tôi sáng tác thơ cho thiếu nhi cũng là tự sống lại tuổi thơ trong trẻo của mình, đồng thời chia sẻ và hòa nhập với đời sống của trẻ em hôm nay. Khi đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc giữa thế giới thần tiên. Mong sao trẻ em hôm nay vẫn có sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng theo đúng độ tuổi. Trẻ em trong thơ tôi không hề bé nhỏ mà là những người bạn vĩ đại và thân thiện. Tôi bé nhỏ cùng bạn đọc của mình để viết ra những câu mà từ đó góp phần giúp các em lớn lên.
Thơ thiếu nhi hiện tại nằm trong mặt bằng chung văn học dành cho thiếu nhi rất yếu và thiếu. Theo ý anh, cần làm gì để tình hình khả quan hơn? Đứng về mặt truyền thông và về xuất bản, giáo dục?
Đúng là thơ thiếu nhi hiện rất yếu và thiếu. Yếu về cả số lượng, chất lượng. Thiếu cả về đội ngũ sáng tác và việc xuất bản, phổ biến. Cho tới hiện tại mà trẻ em Việt Nam vẫn cứ phải đọc và học những vần thơ thiếu nhi của hơn nửa thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài mà sự việc trong bài thơ còn xa lạ cả với thầy cô giáo.
Việc đưa thơ vào đời sống sinh hoạt của thiếu nhi, thiết nghĩ cũng cần những nghiên cứu và ứng dụng thiết thực của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục, nhà xã hội học, nhà tâm lý, nhà nghiên cứu văn hóa… để cho thơ cũng là một thành viên tạo nên sự phát triển trí tuệ, thẩm mỹ, tâm hồn cho trẻ thơ.
- Xin cảm ơn nhà thơ Hoài Khánh!
Minh Châu(thực hiện)
